Diana đang đứng thoải mái trong cơn lốc dịch chuyển, thì một sự cố nho nhỏ đã xảy ra. Nó bất ngờ chao đảo mạnh, làm 3 hành khách trong nó cũng nghiêng ngả theo.
- Cái **** gì đang diễn ra vậy? - Thomas la lớn.
- Hình như có biến động không gian! - Nick đáp lại. Bất ngờ, thứ gì đó đã chia cơn lốc thành 3 phần, chúng bắt đầu tách nhau ra. Diana rơi vào một hố đen lớn chực sẵn, cô chới với:
- Nick! Thomas! - Hố đen nhanh chóng khép miệng lại, nhưng vẫn còn kịp để tiếng hét của hai người anh sinh đôi chui vào:
- DIANA!!! - Thế đó, mọi thứ đen đặc. Diana hoảng sợ, cô lơ lửng ở trong đó. Không có thứ gì để bấu víu, cứ như thế mà vô định. Cô co người lại, hai tay xiết chặt quanh hai đầu gối tạo thành một cái ôm. Diana nhớ đến Edward. Những giọt nước mắt trượt trên mặt cô, cũng trở nên lơ lửng. Tôi thật sự nhớ cậu, rất nhớ cậu đấy, Edward... Rồi cô tự nói chuyện với bản thân mình. Đôi mắt nào mới thật sự là cậu? Xanh hay đỏ? Cậu có phải là Dracula không?...
Một tia sáng lẻ loi đã đưa cô ra khỏi những câu hỏi, nó trở nên mạnh mẽ hơn và... Những gì Diana biết được, là cô đã rơi ra khỏi nó, tiếp đất một cách đau đớn, bằng mông.
- Ui da... - Cô nhăn nhó xoa xoa cái mông, văng tục vài câu, đưa cái nhìn bất khả dĩ ra xung quanh. Một khu rừng âm u đến lạnh sống lưng. À, không phải. Những bức tường bằng thực vật cao ngất ngưởng, đầy rẫy xương mù. Diana thử cất bước đi về phía trước. Một khúc cua, nhiều ngã rẽ. Ôi... Phước đức làm sao! Cô chua chát nghĩ. Ông trời ơi là ông trời! Sao người không thể tốt lành đưa con vào thẳng thành phố, mà cho con " quá giang " đến mê lộ cơ chứ! Khỉ gió! Diana uất ức rủa thầm. Đúng, là một mê lộ. Trong những cuốn sách ma thuật có nhắc tới, và thật rùng mình, khi chúng có hú họa đến một vị pháp sư cao tuổi, đã chết mọt xương trong một mê lộ huyền thoại, được gọi là Mê lộ Minotaur, vì ông ta không tìm được lối thoát. Một pháp sư hẳn hoi như thế còn không thoát được huống hồ chi là mình! Nghĩ thế, cô run rẩy vòng hai tay lại ôm lấy bản thân. Edward, kì này đi tìm cậu chắc khó khăn rồi...
Vừa chơi vơi trong hoang mang, sợ hãi, Diana vừa cố gắng nhớ lại những kiến thức từ ba chồng sách quý hóa mà chàng quản gia kia đưa cho, vừa cất bước tiến lên. Bình tĩnh nào... Bình tĩnh... Lạc vào mê lộ thì... thì... A! Cô vỗ tay cái bốp. Nhớ rồi! Phép Chỉ điểm! Okie! Thử luôn! Diana hồi hộp giơ bàn tay trái thuận của mình lên, xoay cổ tay một vòng, lẩm bẩm:
- Chỉ ta ! - Một tia sáng dài xuất hiện ngay trước mũi tay cô, xoay mòng mòng rồi chỉ về hướng bắc, bức tường thực vật bên phải. - Rất tốt! - Cô lầm bầm, rồi lầm lũi bước đi.
Người ta nói đi hoài đi mãi cũng có ngày đến đích, nhưng cái đích của Diana thì vẫn chẳng thấy đâu. Đi được nửa canh giờ, mà cứ lòng vòng một chỗ, bất quá cô cảm thán mấy tiếng thật to. Đáp lại sự " khổ hạnh " của cô, một cái gì đó lù lù xuất hiện. Mặc bộ áo chùng rách bươm, mũ áo trùm kín mặt, lướt đi trên mặt đất, lại tỏa ra xung quanh mùi của tử thi, chết chóc. Kinh khủng. Diana há hốc miệng, bất giác lùi lại, kẻ đó càng tới gần. Ôi thần linh ơi! Sao quả tạ chiếu trúng mình rồi! Chân cô trở nên đông cứng, khiến cả thân người đổ ập xuống nền đất. Cái bóng đen kia cũng gần lắm rồi, hắn cúi xuống, hai bàn tay nhớp nháp hiện ra, kéo mũ trùm lên và... Khuôn mặt trắng toát, xương xẩu, nằm trong hốc mắt trống rỗng là đốm lửa sáng xanh kì dị. Bàn tay đó vươn đến Diana, cô mới điên cuồng lùi lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeoxSagit][Ngôn/Full] I'll wait you forever, My Everything.
VampireTác phẩm: Waiting for you forever, My everything.[phần 1 của War & Love] Tác giả: Nomel a.k.a Doãn Hạc. Thể loại: Vampire, Witch, nam x nữ, thanh thủy văn, ngược, HE. Nhân vật chính: Edward [ Dracula ] Lions, Diana Sagittarius. Ratin...