Chap 33. ĐIỂM DỐI LỪA

261 42 13
                                    

Coolkidsneverdie612 , benhanma ,  adinamia , hoathiencot00 là 4 bạn may mắn nhất trần đời! Khi xuất hiện trong... nghĩa trang này. Haha. Giỡn chút thôi. Vẫn còn 2 chỗ trống nữa chưa được lấp đầy, fighting~

---

- Đến giờ dậy rồi, tiểu thư. - Edward điềm đạm nắm lấy đôi chân lười biếng của cô bằng đôi tay lạnh của anh. Nhưng Diana vẫn chưa chịu, cô mè nheo.

- Ưm... cho em ngủ chút nữa đi, Edward ~! - Chẳng nghe tiếng đáp lại, cô hé mắt nhìn. Edward đang nhìn ra cửa sổ bằng ánh mắt xa xăm. Những ngón tay đặt lên bậu cửa. Chiếc khuyên tai lạnh lẽo phát sáng. Rồi thân hình anh mờ dần. Như một ảo ảnh. Sợ hãi, Diana chạy tới, ôm lấy anh. Nhưng người kia cứ lùi xa dần, đăm đăm nhìn cô, trái tim bỗng dưng tan nát, anh nói.

- Em lừa tôi sao?

- Không, không, không phải đâu... Edward... - Diana cố chạy theo anh, lắc đầu nguầy nguậy.

- Em đã phản bội tôi... Diana... - Giọng nói của anh giờ chỉ là thanh âm mờ nhạt vô vàng, cô khụy xuống, nức nở.

- Không phải mà, Edward...

- Phản bội lại những gì tôi trao em... 

- KHÔNG PHẢI! - Cô hét to. Nhưng chẳng điều gì để kéo Edward về với cô được nữa... Anh đã mất rồi...

Mở choàng mắt, Diana tỉnh giấc, trong làn nước mắt chảy như mưa. Chỉ là một giấc mơ thôi... Có lẽ mọi thứ, tất cả mọi thứ của ngày hôm qua cũng đều là mơ?! Diana phóng tầm mắt đến cái cửa, chờ đợi điều kì diệu sẽ xảy ra, chàng tổng quản sẽ đi vào cùng khay đẩy thức ăn, đánh thức cô dậy, trao cho cô một nụ hôn, và tất cả sẽ trở lại bình thường. Rằng cô sẽ kể lại cho anh nghe, để được nhìn thấy anh lo lắng hỏi han, vỗ vài, hứa rằng anh sẽ mãi bên cô...

Nhưng chỉ là viễn vông. Cái cửa vẫn im lìm trên bản lề, chẳng mảy may nhúc nhích tí ti. Tâm tình trĩu nặng, cô trèo khỏi giường, kéo tấm màn lên. Ánh nắng chiếu vào phòng gay gắt. Buổi sáng đã qua lâu. Lê đôi chân mình vào phòng tắm, cô soi mình vào gương. Chẳng còn là cô nữa. Đôi mắt nâu mọng nước vì khóc quá nhiều, điểm thêm viền đen dày dưới mí mắt. Chúng vô hồn và mờ sương. Gương mặt trông cũng hốc hác tệ. Da dẻ cũng nhợt nhạt hẳn ra. Trông cô chẳng khác gì một oan hồn lạc đường. Như vậy Edward sẽ không nhìn ra mình mất, cô nghĩ bụng, rồi lại tự cười nhạo bản thân mình. Vì ai mà anh ấy không thể trở lại đây? Vì mày, vì mày đấy! Rồi Diana lại khóc, khóc thật nhiều. Giá như khi đó, cô đủ sáng suốt nhảy vào bể lửa mà hóa thành tro bụi có hay không. Chí ít, cũng không còn cảm thấy tội lỗi nữa... Ích kỷ quá chăng? Có tiếng cửa kẽo kẹt. Diana giật mình, lòng lại ngập tràn hy vọng.

- Edward... - Saki mở cửa bước vào, giật thót mình khi nghe tiếng kêu, thấy tiểu thư mình bất thần nhảy xổ ra, mặt lấp lánh hy vọng. Diana nhanh chóng hụt hẫng. Mày tỉnh lại là vừa đấy! Đây không phải là mơ. Cô nở một nụ cười khô khốc. - Là... Saki hả?

[LeoxSagit][Ngôn/Full] I'll wait you forever, My Everything.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ