Chương 9: Rung động (p.1)

2.9K 142 10
                                    

"Em gái, làm bạn gái anh nha"
An ngỡ ngàng nhìn anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy ko hề do dự, nó sâu thẳm tựa như 1 cái hố sâu hút ko có điểm dừng vậy. Đáng lẽ cô nên vui mừng mới đúng chứ. Cô nên vui vì tình cảm bấy lâu nay của cô đã được đền đáp, nhưng tại sao cô lại ko cảm thấy tình cảm của anh chứ, lời nó đó rất trống rỗng nhưng gương mặt đó lại rất kiên quyết.
"Sao anh lại nói thế"
"Anh thích em"
Lời nói đó nó, giọng nói đó của anh, nó hiện rõ mồm một ra. Anh nói anh thích cô ư, anh thích cô sao, là thiệt hay là mơ. Hai dòng nước mắt của cô tuôn rơi, cô nhìn anh, ko biết là thật hay giả dối, cô cũng ko biết cảm xúc lúc này của mình như thế nào nữa nên là vui hay buồn đây, vì rốt cuộc cảm xúc của cô cũng được anh đền đáp. Anh thấy cô chợt khóc, anh bối rối đưa khăn tay mình cho cô nhưng cô ko nhận, cô chỉ mỉm cười nhìn anh.
"Em vui lắm, em vui vì bấy lâu nay anh đã nhận ra tình cảm của em"
"Anh biết từ rất lâu rồi, nhưng anh lúc đó chỉ xem em là em gái nhưng bây giờ anh thấy bên em thật vui và hạnh phúc, anh mới biết rằng anh thích em"
"Vâng, em hạnh phúc lắm, anh đã nhận ra tình cảm của em và đã chấp nhận nó, em vui quá anh"
"Vậy, em có đồng ý làm bạn gái anh ko"
"Dạ... em ko đồng ý ạ"
Anh bất ngờ, anh nghĩ chắc cô vui quá nên nói nhầm nên anh hỏi cô lại lần nữa.
"Em...em nói sao,anh nghe nhầm phải ko, anh...muốn em làm bạn gái của anh"
"Em ko đồng ý ạ"
"Tại... tại sao chứ, anh thích em, em cũng thích anh mà tại sao em lại ko đồng ý"
"Là bởi vì anh ko yêu em, anh chỉ muốn quên đi tình cảm của chị Lữ Hoa đã dành cho anh 1 thời gian, anh muốn mình quên đi những quá khứ đau buồn đó, anh chỉ tìm kiếm em chỉ vì anh muốn dùng em để quên đi  những kí ức đau buồn. Mặc dù em vui nhưng lại cũng rất đau khổ, em vui vì anh đã nhận ra tình cảm em dành cho anh bấy lâu nhưng mà, em biết rằng trong trái tim anh lại ko hề có hình bóng em, em xin lỗi, nhưng em...em ko thể" những lời cô vừa nói ra đã cứa thẳng vào trái tim cô, cô vừa từ chối cơ hội của mình nhưng cô biết rằng tình cảm của anh dành cho cô ko đơn thuần là tình cảm trai gái, cô chỉ là đứa em gái trong lòng anh thôi. Cô biết điều đó, nhưng khi biết anh tỏ tình với cô thì cô lại càng đau lòng hơn. Rõ ràng anh chọn cô chỉ vì anh muốn quên đi kí ức của anh dành cho Lữ Hoa, anh tìm cô chỉ là 1 sự thay thế thôi. Cô biết những lời này sẽ làm anh đau lòng nhưng cô muốn anh tự vực dậy bởi chính nổi đau của mình, cô sẽ giúp đỡ anh.
"Em...em xin lỗi, em về đây ạ" cô lau vội nước mắt của mình rồi xách giỏ ra về. Cô ùa chạy mà ko nhìn gì hết, cô tông vào người đi đường, cô vừa xin lỗi vừa chạy. Còn anh, anh quá bất ngờ trước những lời nói của cô, anh biết rằng mình đã làm tổn thương cô, anh biết trong lòng anh chỉ có người con gái tên Lữ Hoa, nhưng ko hiểu sao, anh lại làm vậy với người con gái này chứ, anh đã làm tổn thương cô mất rồi.
Bên ngoài giờ đây đang đổ mưa xối xả, mọi người ai ai cũng đứng trú mưa trong những căn nhà rợp mái, nhiều người mang ô theo để tránh mưa. Nhưng có 1 người con gái, cô đang chạy đi dưới màn mưa lạnh buốt, mọi người tưởng cô là người điên nhưng ko, cô đang chạy trốn, chạy trốn khỏi ai đó, chạy trốn cảm xúc của mình. Cô đang khóc, nhưng cô ko muốn ai biết điều đó, cô cứ chạy mãi chạy tới lúc chân cô đau vì đỏ nhưng cô cũng ko ngừng. Cô chạy tới 1 khu ngõ, cô ngồi xuống khóc thật to, vì là trời đang mưa nêm ko ai có thể nghe thấy tiếng cô khóc được. Cô cứ ngồi đó, cô khóc cho tới khi cô mệt lả người và quỵ xuống.
Cô tỉnh dậy trong 1 căn phòng xa lạ, nội thất xung quanh rất đẹp, nó được thiết kế như phòng của quý tộc thời xưa nhưng cô ko quan tâm tới căn phòng. Giờ đây đầu cô đau như búa bổ vậy, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy 1 cái thau nước với 1 cái khăn trắng, cô đoán mình chắc ngất đâu đó rồi. "Vậy là có người đã đưa mình về chăm sóc" cô thầm nghĩ, cô nhìn trên người mình thì thấy nó đã được thay bằng 1 chiếc váy ngủ trắng muốt, ở trên cổ có 1 cái nơ đen nhìn rất dễ thương, chiếc váy ngắn tới đùi cô lộ ra đôi chân trắng muốt ko tì vết. An nhìn xung quanh, ánh mắt cô chợt dừng lại ở nơi thủ quần áo. Cô ngồi dậy, bước tới đó, cô mở tủ ra thì thấy bộ quần áo của cô được móc lên trên đó. Cô sờ xung quanh mình thì thấy thiếu thiếu gì đó, cô nhìn xuống phía tủ quần áo thì thấy đồ nghề của cô ở đó. Cô nhanh chóng cầm bộ đồ của mình lên cùng bộ đồ nghề của cô lên thay.
Cô đang thay dở dang thì cái cửa bỗng nhiên mở toang ra, 2 mắt cô nhìn phía người đối diện khoản 2s rồi cô hét toáng lên, người đó đỏ mặt tía tai liền đi ra đóng cửa lại. Thay đồ xong cô liền nhảy lên giường chùm mềm lại khóc lóc. "Huhu, người ta thấy mất rồi, mình mất đời gái rồi huhu" cô nghĩ lại cảnh tượng mới nãy mà ngượng chín mặt, mới nãy cô mới mặc được chiếc quần lót thôi, còn chiếc áo ngực cô chưa mặc xong mà người đó đã thấy rồi.
"Cốc...cốc...cốc" Lần này có tiếng gõ cửa, đoán trách cô nàng đang khóc lóc nên anh vào trong để xin lỗi. Vừa mới bước vào anh đã bị 1 cái gối chọi thẳng vào mặt.
"Anh...anh dám vào đây hã, anh muốn gì chứ, anh đem tôi về chăm sóc thì tôi cảm ơn anh nhưng chuyện mới nãy thì tôi ko thể tha thứ cho anh được"
"An...mình xin lỗi, mình vào xem coi cậu tỉnh chưa thì...mình xin lỗi" giường như nghe thấy giọng nói thân quen, cô đã bình tĩnh hơn. An liền chạy tới anh, cô ôm anh chặt tới nỗi khiến anh rất bất ngờ.
"Mình...mình vui lắm vì đã gặp được Thiên ở đây ... mình sợ lắm...huhu" cô vừa khóc  vừa ôm anh, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, chắc An sợ lắm, bởi vì chưa gì thì đã thấy mình trong 1 căn phòng lạ lẫm rồi còn bị 1 thằng con trai nhìn thấy nữa. Mà rõ ràng cô rất hấp dẫn, anh ko dối cái này được.
"Thôi nào, nín đi, mình dẫn An đi ăn rồi về nhà nha, hôm qua Băng lo cho cậu lắm nên mình đã gọi điện thoại về rồi, anh Lâm cũng rất lo cho cậu đó, ảnh đi tìm cậu suốt đêm đó, tớ thấy cậu ngất trong ngõ nên mới đem cậu về, đã có chuyện gì xảy ra vậy An" anh nhẹ nhàng vỗ về An cho cô hết khóc. An bình tĩnh lại, ngước lên nhìn anh, đôi lông mi ươn ướt nước đó đang nhìn anh, cô chỉ vào bụng mình.
"Đói rồi" Thiên bật cười, cô nàng này dễ thương thật, mới khóc bù lu bù loa xong kêu đói, dễ thương thật đó, anh  mỉm cười với cô, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh biết cô thích được anh xoa đầu, chỉ có cô mới hiểu được cảm giác đó. Anh dắt cô xuống dưới nhà mình, bà giúp việc đã chuẩn bị sẵn sàng bữa ăn rồi. Cô ngồi xuống bàn ăn, trên bàn bây giờ có rất nhiều món ăn ngon, cô liền ăn lấy ăn để.
"Này, ăn từ từ thôi, mình có dành ăn đâu, phong cách của tiểu thư là đây à" thật ra Thiên cũng quen với điều này rồi, cô công chúa của anh rất là tham ăn và ăn rất nhiều nữa.
"Hụ hụ"
"Thấy chưa, sặc rồi kìa" Thiên lại gần cô vuốt vuốt lưng cô rồi đưa cho cô ly nước.
"Ở nhà mình đói là như vậy ko, mà ba mẹ ai cũng như mình thôi, họ ko chú trọng mấy về phong cách ăn, chỉ khi dự tiệc họ mới ăn sang trọng thôi"
"Mình biết mà" chính anh rõ điều này hơn bao giờ hết. Hồi nhỏ anh đã chứng kiến biết bao nhiêu lần cô sặc vì ăn nhanh rồi.
Tất cả thức ăn trong bàn ăn đã bị cô nốc sạch trong 1 nốt nhạc, anh cũng quen với điều này rồi.
"Về thôi An"
"Ko muốn"
"Vậy tiểu thư muốn đi đâu"
"Biển"
"Chiều ý tiểu thư"
Anh dắt cô ra ngoài sân nơi đang đậu 1 chiếc SSC Ultimate Aero, chiếc xe được thiết kế với game màu trắng hiện đại cùng nội thất xa xỉ bên trong, đây là chiếc xe thể thao đầu tiên mà cô thấy nó đẹp tới vậy.
"Mua cho mình 1 chiếc như vậy đi"
"Cậu biết chạy xe à"
"Biết chứ sao ko"
"Sinh nhật cậu mình tặng cho"
"Giỡn á"
An liền nhảy phốc lên xe, anh cũng lên xe mình luôn. Thiên nhấn ga chạy, chiếc cổng tự động mở cho chiếc xe trắng này ra ngoà. An thích ngắm phong cảnh nhất, lần nào đi cô cũng chỉ ngước nhìn ra cửa sổ thôi, cô bật chiếc cửa kính xuống tận hưởng không khí trong lành.
"Hắt xì"
"Cậu mới hết sốt đó, bệnh nữa bây giờ" Thiên kéo nút bấm cửa kính xuống, nếu để cô nàng hóng gió thì Sn sẽ bệnh mất.
"Ko thích mà"
"Nhõng nhẽo với mình ko có ích đâu"
"Xìiiii"
Thiên cười lớn do sự trẻ con của An, thấy anh cười cô cũng cười theo, chả biết tại sao mình lại cười nhưng cô thấy làm vậy lòng cô đã nhẹ hơn. Có 1 chiếc xe trắng chạy trên con đường nở rộ đầy hoa anh đào, chiếc xe này nổi bật trên cả 1 con đường, phong cảnh lúc này thật đẹp khiến cho cô quên đi những cảm xúc buồn. Anh dừng lại trước 1 bãi biển toàn đầy cát và sỏi. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm cho xung quanh trở nên lung linh hơn bao giờ hết. An vui vẻ chạy xuống phía bãi biển, cô nhúng chân mình vào dòng nước xanh ngắt mát lạnh, cô vui vẻ chạy loanh quanh, anh đứng trên nhìn cô mỉm cười. Thiên mong rằng thời gian lúc này có thể ngừng trôi để anh có thể ngắm nhìn cô trong lúc này mãi mãi.
Em thật lấp lánh, em là ánh sáng của đời anh, em giúp anh thoát khỏi bóng tối của mình. Anh chỉ muốn ngắm nhìn em mãi mãi.

Anh Kia!!! Tránh Xa Tôi Ra (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ