Đối với việc anh xuất hiện trong văn phòng của cô cũng chẳng có gì lạ hết nhưng với bộ dạng như thế này của anh thật khiến cho cô phải xấu hổ. Hải Phong ko nói ko rằng chạy tới cty cô đúng lúc lại có ngay 1 ông chủ tập đoàn lớn nhất nước ở đây thì điều này Băng khó có thể nào chấp nhận được. Nhìn thấy dáng vẻ của anh làm cô phải phì cười, đầu tóc Phong lúc này rối tung lên nhưng vẫn ko làm mất vẻ đẹp trai của anh, anh vẫn còn mặc bộ đồ hồi hôm qua ôm cô ngủ, chiếc khuy áo của anh bật tung ra 2 nút lộ rõ bộ ngực rắn chắc kia.
10 năm trước dáng vẻ của anh ko được săn chắc như bây giờ nhưng vẫn ko làm mất đi vẻ cuốn hút đó của Phong, anh vẫn đẹp trai như trước, đôi mắt lạnh lùng trước kia đã ko còn, mỗi lần nhìn thấy cô, anh liền nở nụ cười hiền dịu đi rất nhiều, có lẽ lúc anh cười ánh mắt anh trông rất đổi dịu dàng, như mặt nước tĩnh lặng được mặt trời chiếu sáng xuống làm lộ lên vẻ đẹp tuyệt vời của nó.
Ngay lúc này, ánh mắt của anh làm cô say mê, khao khát. Băng bước tới Phong nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên bờ môi đó, thấy Băng chủ động hôn mình, anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, luồn lưỡi vào trong cô quấn quít ko rời như thể sẽ sợ ai cướp mất lấy cô vậy. Hai người hôn nhau 1 hồi, Băng đẩy anh ra, cô nhìn thẳng vào đôi mắt mê người của anh mà nói.
"Anh dàn cảnh đúng ko"
"Sao em biết "
"Người yêu của em cũng có việc làm mà, ko lẽ anh rãnh tới việc đem cơm lên cty em, anh rốt cuộc là muốn gì nào"
"Thông minh quá ta, thưởng cái nào" nói rồi Phong bất ngờ kéo Băng lại, anh ghì môi mình lên môi cô 1 nhẹ nhàng rồi đẩy Băng ra.
"Anh chơi xấu ""Đi với anh " nói rồi Phong nắm lấy đôi bàn tay Băng kéo đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên. Tuy họ hết sức tò mò nhưng họ cũng ko dám lên tiếng, nghĩa vụ của họ là làm việc và tăng nắng suất cho cty, nếu chỉ vì 1 chút sơ suất có lẽ họ sẽ mất đi vị trí tốt nhất mà ai cũng tranh dành.
Phong kéo băng xuống dưới sảnh, nơi 1 chiếc ferari đỏ của Phong đang đổ ở đó, trông rất nổi bật. Nhìn thấy chiếc xe đỏ chóe đó, cô nhíu mày nhìn anh.
"Liệu anh có thể đổi chiếc xe khác ko, chiếc này trông chói lóa quá" cô nhíu mày chỉ vào chiếc xe đỏ chói của anh, anh ngẩm nghĩ 1 hồi rồi gật đầu.
"Được"Phong mở cửa xe cho Băng vào rồi đi vòng ra sau ngồi vào ghế lái, anh nhấn ga chạy đi.
Bên ngoài, 1 chiếc bugatti đang đậu ở ngoài chờ sẵn, khi thấy chiếc ferari chuyển bánh đi. Người bên trong cũng bắt đầu điều khiển xe.
"Chúng ta đi đâu vậy "
"Bí mật"
"Anh ko thể nói em biết sao"
"Ko"
"Được rồi, em giận " Băng giả bộ giận dỗi quay mặt đi mà ko thèm nhìn anh nữa, 2 tay cô khoanh lại tỏ vẻ mình đang rất rất bực bội. Phong phì cười trước bộ dạng này của Băng, anh ko ngờ người con gái lạnh lùng ngày xưa của anh giờ đã thay đổi đến mức anh ko thể nhận ra, nhưng cô vẫn là người mà anh yêu.Phong bật chế độ lái tự động, anh nhoài người về phía Băng, vẻ mặt anh lúc này rất gần, chỉ cần 1 cái quay mặt lại thôi là có thể khiến 2 người họ hôn nhau. Lúc này cô vẫn còn giận dỗi, ko thèm quay mặt nhìn anh, Băng định giả giận để Phong có thể chú ý đến cô hơn, ko ngờ anh tưởng thiệt, giờ tình thế của họ ở mức này thật khiến tim cô đập điên loạn.
" Hải Băng, anh cho em 5s, em quay lại đây cho anh" giọng nói dịu dàng, trầm ấm nhưng có mê lực của anh thổi vào tai cô, bất giác cô đỏ mặt, vành tai cũng theo đó mà đỏ lên.
"Em ko quay"
"Nghe lời anh"
"Tại sao"
"Vì em sẽ đắm đuối trước gương mặt đẹp trai của anh mất" nói xong má cô đỏ lựng lên, chưa bao giờ Băng thấy mình lại háo sắc đến như vậy.
"Hahaha" Phong cười lớn lên, cô giận dỗi quay mặt lại, đôi lông mày nheo lại vì xấu hổ."Sao lại cười em"
"Vì người yêu của anh đã thay đổi đến mức anh ko thể nhận ra được"
"Thế à"
"Nhưng anh vẫn có cách nhận ra em đấy" tay anh chạm lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của Băng.
"Cách gì ạ" Băng nhìn anh chằm chằm, mong đợi câu trả lời của anh.
"Anh nói đi ưm" Phong bất ngờ hôn Băng làm cô ko kịp phản ứng nhưng nhanh chóng Băng cũng theo kịp nụ hôn của anh, cả 2 người chìm đắm vào trong nụ hôn ngọt ngào."Đó là bởi vì... chỉ có em mới có phản ứng như vậy khi hôn anh" Phong mỉm cười nhìn cô khiến cô bất giác đỏ mặt.
"Em buồn ngủ, ko nói chuyện với anh nữa" nói rồi Băng liền điều chỉnh ghế ngồi cho nghiêng ra đằng sau rồi cô thả lỏng cơ thể mình ra, rất nhanh sau đó cô liền chìm vào giấc ngủ.Phong lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Băng, sáng nào anh cũng ngắm nhìn khuôn mặt đó hết, Băng lúc ngủ trong rất nhẹ nhàng và tinh khiết. Cô trong như 1 thiên thần được thần linh phái xuống giúp đỡ nhân gian vậy, vẻ mặt tinh khiết, mong manh. Băng cho anh 1 cảm giác vừa muốn bảo vệ cô, muốn độc chiếm cô ko cho bất cứ ai lại gần, ki hiểu sao, mỗi lần bên Băng, Phong liền cảm thấy thật thư thản, thoải mái.
Đôi môi nhỏ nhắn của Băng bất giác cong lên, hình như trong giấc mơ của Băng xảy ra rất nhiều niềm vui mới khiến cô cười như vậy. Phong nhẹ nhàng cuối xuống đặt 1 nụ hôn dịu dàng lên trên đôi môi nhỏ nhắn đấy, ánh mắt anh lộ vẻ hạnh phúc. Đối với anh, hạnh phúc nhất là có Băng bên cạnh mình, cô là 1 tảng băng lạnh, là 1 tia ánh sáng của đời anh, cả cuộc đời này, cô sẽ là của anh, sẽ mãi thuộc về anh, ko ai có thể chia cắt được.
Phong cởi áo khoác mình ra rồi đắp lên cho Băng, xong rồi điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp để ko làm cô lạnh, xong xuôi anh liền tắt chế độ tự động, anh nhấn ga chạy nhanh tới 1 nơi mà anh đã cố gắng hoàn thiện.
Nơi này rất đẹp, hẳn cô sẽ rất thích, nghĩ tới vẻ mặt hạnh phúc của Băng, Phong bất giác mỉm cười. Phong yêu Băng, cô hạnh phúc anh cũng hạnh phúc, chính vì thế suốt ngày anh cứ cười, anh cười, bởi vì anh hạnh phúc.
"Cô đã chuẩn bị chưa" 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên trong chiếc xe Bugatti.
"Rồi, lần này nếu tôi thắng tiểu thư Thiên Băng sẽ là của anh, còn Hải Phong là của tôi " tiếng của 1 cô gái vang lên trên đầu dây điện thoại, giọng nói có vẻ dịu dàng, đầm ấm nhưng sâu thẳm bên trong là 1 con quỷ đội lốt người.
"Nếu Thiên Băng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ băm cô ra thành từng mảnh"
"Tôi biết rằng anh đã nhìn trúng cô ấy nên dĩ nhiên là sẽ ko sao cả. Kế hoạch của tôi sẽ làm anh hài lòng đấy. Rinka tôi sẽ làm anh hài lòng "
"Được"
![](https://img.wattpad.com/cover/78951529-288-k996169.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Kia!!! Tránh Xa Tôi Ra (Drop)
General FictionNó mất mẹ từ nhỏ, hắn bị mất trí nhớ. Cả 2 từng là thanh mai trúc mã. Hắn và nó từ nhỏ đã thích nhau, nhưng số phận đã chia cắt hắn với nó. Hắn phải di cư ra nước ngoài, còn nó thì mất mẹ nhưng do sốc quá dẫn đến việc bị mất trí nhớ. Hắn đã từng thề...