Trong lớp giờ đây rất căng thẳng, mọi người xung quanh ai ai cũng xì xầm bàn tán về cái clip đó, trong lớp hiện lên mấy con nhỏ bị An đánh, tụi nó hết lời cầu xin An nhưng vẫn bị cô nàng đấm, đá vào bụng. Đoạn video đó được đăng lên diễn đàn của trường nên thu hút được rất nhiều lời quan tâm bình luận của mọi người, đoạn video được share 1 cách chóng mặt.
"An, mình xin bạn đó An, đừng đánh mình nữa mà"
"Mày nói cái gì thế, nãy tao thấy mày liếc tao rõ ràng, mày ỉ màu giàu mày ngon à"
"Mình...mình ko có liếc mà, huhu"
Cô nàng tiếp tục đánh, mấy bạn khác vô can An lại cũng bị cô nàng đánh tơi tả, clip quay lại khúc An bị 1 bạn giữ chặt đằng sau lại, với công nghệ thông tiên tiến thì những cảnh này được lồng ghép rất tinh vi. Đoạn clip còn quay cảnh nó đánh vào bụng 1 cô bạn làm cô bạn phun ra máu, đoạn clip chỉ đúng 30s, nhưng nó đã tố cáo hết tất cả hành động của nó và An, nhìn là biết sai sự thật rồi nhưng nhỏ Tuyết còn giả nai làm nó thấy phát tởm.
"Xóa nó" An tức giận hăm dọa cô nàng.
"Đây là bằng chứng sẽ đuổi học mấy người, rồi tội ác của mấy người sẽ được phơi bày thôi" nhỏ tự tin nói, cô phải công nhận tài năng chỉnh sửa của mình, nhìn thật 100%, rồi tụi nó sẽ bị đuổi học khỏi nơi đây. Nhỏ Tuyết nhìn An cười khinh bỉ, ai mượn chúng nó làm bẽ mặt cô chứ, lại còn dám ngồi gần hoàng tử của nó, đương nhiên là nó sẽ ko bỏ qua.
"Cô thật ghê tởm" cô nàng dám chỉnh sửa mọi thứ sai sự thật, An sẽ ko bỏ qua cho nó
"Cái công lý của cô thật tởm lợn, thân mình bóp méo sự thật còn dám nói người khác làm sai" An cười khinh bỉ "Cô thật xảo trá, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi, tôi sẽ là người sẽ đưa sự thật ra ánh sáng, xem cô còn dám làm gì"
"Cô..cô dám, thân mình đánh bạn còn dám đổ thừa người ta" nhỏ Tuyết khóc, thấy thế mọi người trong lớp lại gần an ủi nhỏ, họ ngày càng tin hơn những lời nhỏ nói. Trong lớp giờ đây rất căng thẳng, ai cũng cho rằng lời Tuyết nói là hoàn toàn sự thật.
"Cô... cô giáo tới" 1 bạn ở ngoài lớp chạy vô thông báo
"An và Băng 2 em đi theo tôi" cô Hương từ cửa lớp vào nói, nghe vậy tụi nó liền đi theo cô, ngoài hành lang mọi người đều nhìn chằm chằm vào tụi nó, những lời bàn tán sỉ vả vang lên. Con người là thế, họ chỉ biết nhìn vào 1 mặt mà ko chịu nhìn vào mặt thứ 2, chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài của nó mà ko chịu tìm hiểu thực hư ra sao.
"Thú vị đấy" giọng 1 cậu nam đứng khuất trong hành lang, cậu đã nghe và thấy mọi thứ, đôi mắt xanh biếc đó khẽ liếc nhìn An, cậu nở 1 nụ cười, cô nàng ấy, chắc chắn sẽ là của cậu, cậu đã chờ đợi cô lâu lắm rồi, rất rất lâu rồi.
Trong lớp lúc này, Ân lo sợ, cô sợ bọn họ sẽ bị đuổi học, quy định của trường này là cấm học sinh đánh nhau. Bọn nó bị như vậy là đều do cô mà ra, nếu An ko giúp cô thì sẽ ko có chuyện xảy ra rồi. Nhất định cô sẽ giúp bọn họ, cô sẽ ko để bọn họ bị đuổi học được, thế là cô chạy theo, cô nhất định sẽ giúp An và nó. Nó biết là bác nó nhất định là có đoạn video của nó, ở trong trường có rất nhiều camera được gắn tại đây, những camera này được thiết kế như là 1 cái bóng đèn, bảng treo,... chúng rất nhỏ và được dấu kín ở nơi mà người khác ko thể thấy được, xem ra lần này bọn nó thắng chắc rồi. Bước vào phòng hiệu trưởng, bác Dương nhìn nó, mỉm cười, tay bác búng 1 phát, lập tức màn hình ti vi hiển thị đoạn video được thu lại tại nơi nó xảy ra trận chiến.
"Thật đúng là phong cách của bác" An mỉm cười nhìn người đàn ông đó. Bác của nó là hiệu trưởng của trường này, bất cứ thông tin gì cũng đều nằm trong tay bác nó hết. Nó là con cưng của cha nó, bác nó phải bảo vệ nó nếu ko sẽ gặp rắc rối với cha nó.
"Xem ra lần này tụi nó gặp 1 đối thủ đáng gờm rồi" An thầm nghĩ
"Bác sẽ ko tha thứ cho bất cứ ai đụng vào cháu, sự việc lần này bác sẽ đuổi tụi nó khỏi trường thẳng tay" ông nói
"Bác cũng đồng ý" bà Hương nói, sự việc lần này đã đi quá mức cho phép rồi. Đám hs này ngày càng ranh ma, dám làm như vậy để hạ nhục bạn học, bọn hs bây giờ ranh mãnh thiệt.
"Bác sẽ cho đăng lên diễn đàn của trường, các em đừng lo lắng"
"Vâng"
An biết rằng ở nơi đó có camera, chính cô thấy nó được dấu nơi góc tường, dù sao thì sự việc cũng sẽ được giải quyết, tụi này ko thể nào làm khó cô được.
An xin phép được copy 1 đoạn rồi chuyển vào USB, cô lấy con USB để vào túi mình, cô xin phép được ra ngoài, nó cũng theo An luôn, nó biết An sẽ làm gì với cái USB đó. Thấy tụi nó ở ngoài hành lang, Ân vội vàng chạy tới, mắt cô bây giờ đã ươn ướt, cô lo sợ bọn họ sẽ bị đuổi học, cô rất sợ, cô đã mang rất biết ơn An và nó, nhờ An mà cô có bạn bè và hết bị bắt nạt. An nhìn cô bạn như sắp khóc của mình phì cười, chắc Ân lo lắng lắm, quả thật cô đã ko nhìn nhầm người.
"Thôi nào, tụi mình ko có sao đâu" cô khẽ lau nước mắt trên khóe mi Ân, lúc này, cô nàng khóc thật sự
"Nhưng...nhưng...híc...An bị hiểu lầm mà mình ko làm gì được, còn bị cô mời đi nữa, lần này....híc...mình sợ An bị đuổi học" cô òa khóc lên, nhìn thấy cô bạn mình đang òa khóc An liền ôm cô vào lòng an ủi.
"Tụi mình ko bị đuổi học đâu, tí mình kể cho nghe" An vẫn thế, vẫn diụ dàng ấm áp, cho dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn bình tĩnh và đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.
"V...vâng...híc"
An bước vào lớp học, tới chỗ bàn nhỏ
Tuyết ngồi, cô nói với giọng tự hào, cô biết rằng mình sẽ chắc chắn thắng vụ này.
"Này, cô kia, xem ra cô thua rồi nhỉ, cái USB này chưa đựng sự thật đấy" An tự hào khoe USB trước mặt nhỏ, cô đung đưa qua lại chọc tức nhỏ.
"Xem..xem kìa, đã tới mức vậy rồi mà còn lớn họng được nữa, tôi biết cô bị gọi để đuổi học, xem ra cô đã như vậy rồi mà còn lớn giọng được nữa sao" nhỏ thấy bất an, nhỏ lo sợ lỡ cái USB đó là thật thì chả phải công sức của nhỏ thành công cốc sao.
"Để xem" mọi người lúc này đều xì xào bàn tán, có lẽ chiếc usb đó chứa đựng đoạn video thật, có người còn nói là do nhỏ chưa chấp nhận chịu thua nên phải làm vậy để dọa người. Lúc này, nhỏ Tuyết lo sợ, dù gì mình cũng phải lấy được đoạn USB đó, phải cẩn thận mới được, lở là hàng thật thì cô đi tong.
"Im lặng cho tao, tao biết mày đang uy hiếp tao" nhỏ tức giận
"Thì cứ coi là vậy"
Giờ thì Ân đã hiểu rồi, ra là vậy, giờ cô có thể yên tâm 1 chút rồi.
"Hoàng...hoàng tử tới" 1 cô gái ở ngoài lớp chạy vào thông báo, cô thở hồng hộc, chắc do chạy quá sức.
"Hoàng..hoàng tử ư, mình mình phải tân trang lại" nghe thế nhỏ liền lấy 2 hộp phấn ra để chấm chắm, cô còn son môi đậm nữa.
Hắn bước đi trên hành lang, mọi người ai cũng dát ra 2 bên, ngưỡng mộ có yêu mến có, nhưng hắn chỉ để ngắm thôi, nếu chạm vào ắt có chuyện. Hắn bước vào lớp, hàng ngàn con mắt đổ vào nhìn hắn, An nhìn hắn,cô bất ngờ, cô như chôn chân, miệng lắp bắp . "Hắn... tại sao hắn lại ở đây" 1 câu hỏi rõ bự vang lên đầu cô.
Mọi chuyện bắt đầu từ đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/78951529-288-k996169.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Kia!!! Tránh Xa Tôi Ra (Drop)
Ficción GeneralNó mất mẹ từ nhỏ, hắn bị mất trí nhớ. Cả 2 từng là thanh mai trúc mã. Hắn và nó từ nhỏ đã thích nhau, nhưng số phận đã chia cắt hắn với nó. Hắn phải di cư ra nước ngoài, còn nó thì mất mẹ nhưng do sốc quá dẫn đến việc bị mất trí nhớ. Hắn đã từng thề...