Chương 28: Được giải cứu

1.3K 70 10
                                    

"Đau đầu quá" Băng tỉnh dậy trong cơn mê man, do đầu cô đang đau nên xung quanh đều mờ ảo.

"Cô tỉnh dậy rồi à" tiếng 1 người phụ nữ vang lên, chất giọng nghe thật diệu dàng và ấm áp, đâu đó hằn chứa sự lo lắng.

"Đây...là đâu" Băng quan sát xung quanh mình. Bởi lẽ cô đã bất tỉnh quá lâu rồi nên không còn biết đã mấy ngày trôi đi kể từ khi cô ngất. Người phụ nữ trước mặt cô là 1 cô gái xinh đẹp, có lẽ cô ta cũng nhiều tuổi rồi nhưng gương mặt cô không có đường nét của thời gian. Đẹp đến nao lòng khiến cho Băng phải ngẩn ngơ hồi lâu.

"Tôi đi lấy củi trong rừng thì thấy cô bất tỉnh, chồng tôi đã mang cô về đây, tôi tên Nguyệt Lăng" người phụ nữ ấy đưa cho Băng chén nước, cô nở 1 nụ cười đẹp mê hồn.

"Cảm ơn cô, tên tôi là Hải Băng, cho hỏi tôi đã ở đây bao lâu rồi" nhận lấy chén nước, Băng nhìn người phụ nữ trước mặt. Đôi lông mày cô ta nheo lại như đang suy nghĩ gì đó, nó càng làm tôn thêm gương mặt xinh đẹp ấy.

"Tôi không nhớ nữa...haha tôi dễ quên lắm nhưng nếu tôi không lầm thì chắc cũng được cỡ 2-3 ngày rồi "

"Lâu thế kia à" Băng giật mình bởi nếu cô đã bất tỉnh lâu đến như vậy thì không biết Hải Phong như thế nào rồi.

"Ừm, lúc chồng tôi mang cô về thì cô đang trong tình trạng nguy kịch, cô sốt cao lắm. Nhưng chồng tôi là thầy thuốc nên cũng đã giúp cô được phần nào"

"Cảm ơn cô, nếu cô không cứu tôi thì có lẽ tôi đã vất xác ngoài ấy cho thú dữ rồi"

"Không đâu, cứu người là việc của tôi, cô không cần phải vậy, nếu tôi đoán không lầm thì cô là người ở thành phố, đã có chuyện gì xảy ra với cô thế" 

"Tôi bị bắt cóc, tôi cần liên lạc với cảnh sát. Cô có thể giúp tôi chứ" ánh mắt Băng tràn ngập sự lo lắng, cô đã từ bỏ anh 10 năm, 10 năm là 1 con số lớn, những nỗi đau, nỗi nhớ hằn sau trong tâm trí cô đều làm Băng đau lòng. Cho đến khi gặp lại anh chưa được bao lâu thì đã gặp chuyện như thế này.

"Cô đừng lo, tôi sẽ nói chồng giúp cô ra đô thị, ít ra nó là 1 nơi đang phát triển có thể giúp ít được cho cô" Nguyệt Lăng mỉm cười, Băng thầm nghĩ người đàn ông lấy được Nguyệt Lăng quả là có phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tại sao, đã 3 ngày trôi qua tại sao lại không có lấy tin tức gì của Băng, các anh làm việc như thế hã" Hải Phong tức giận hất chiếc bình hoa xuống, chiếc bình vỡ ra hàng trăm mảnh, phát ra âm thanh chói tai.

Có lẽ giờ đây không ai có thể xoa diệu được tâm trạng của anh, trái tim anh giờ đang rất đau đớn, người con gái anh yêu đã đi mất, còn nỗi đau gì đau hơn như thế nữa.

"Xin lỗi, tôi không ngờ bọn họ lại lợi hại đến như thế, tất cả những đoạn băng hay những người tham gia vào vụ đó đều biến mất không 1 dấu vết. Chứng tỏ bọn chúng rất lợi hại, chúng có nghời chống đỡ sau lưng" Lập Hộ đã 3 ngày không ngủ, anh cho người tìm kiếm lật tung tất cả những chỗ có liên quan nhưng không tìm được. Lập Hộ cũng đã sai người điều tra về những kẻ đó nhưng không thu được gì, phải chăng kẻ đó gan cũng lớn, muốn đối đầu vối Hải Phong này.

"Các anh phải lục tung tất cả cho tôi, kể cả đất nước này, phải tìm được bằng mọi giá " Phong gào lên, trái tim anh lúc này đang đau đớn vì lo lắng, anh sợ mất cô bất cứ lúc nào, có chết cô phải nguyện chết theo anh, trừ khi anh được phép giết cô, không ai có thể được làm tổn thương cô.

"Vâng" Lập Hộ nhanh chóng rời đi, bởi Phong đang mất bình tĩnh, bây giờ chuyện quan trọng là tìm ra Băng, nếu ko tất cả mọi người sẽ không bao giờ có thể được yên bình trở lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sory mấy bạn vì sự chậm trễ của mình, thật ra 1 phần vì lười 1 phần do học tập, mình có ý định RiP lun bộ này do nó quá TRẺ TRÂU mấy bạn ạ ._. Nhưng thôi mình ráng hoàn thành bộ này đã ._.
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình =))

Anh Kia!!! Tránh Xa Tôi Ra (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ