Chương 1

1.8K 91 8
                                    

" Píp... píp... píp... píp... "

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, ầm ĩ cả một góc phòng. Bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng, nắng sớm cũng đã xuyên qua chiếc màn cửa màu kem, ánh sáng mờ nhạt nhưng cũng đủ để thấy rõ toàn cảnh căn phòng này.

Màu chủ đạo là màu trắng, điểm thêm chút màu xanh da trời, nhẹ nhàng đơn giản mà dễ thương. Trên tường là những chiếc kệ chất đầy thú bông, lớn có, nhỏ có, còn có cả búp bê, mô hình phiên bản giới hạn. Bất cứ ai nhìn vào căn phòng này, chắc cũng đều nghĩ rằng đây là phòng của một cô bé mơ mộng nào đó. Thế nhưng, chúng ta hãy cùng nhìn đến chiếc giường kingsize ở chính giữa căn phòng, cũng là vị trí mà chủ nhân nơi này đang nằm say giấc mặc kệ tiếng chuông đồng hồ đang reo ầm ĩ.

Lẫn trong đống chăn nệm trắng muốt, nổi bật lên một cái đầu màu đen, chỉ nhìn thôi cũng thấy vô cùng mềm mượt, giống như nhung vậy. Ngay cả mặt cũng vùi vào trong chăn, chỉ chừa mỗi cái đầu đen nhánh. Người này trở mình một cái, khuôn mặt bầu bĩnh, phúng phính lộ ra ngoài, có thể thấy đây là một cậu con trai rất đáng yêu. Làn da trắng muốt, mịn màng, lúc này do ngủ say sưa mà gương mặt hơi bóng bóng, hai bên má hồng hồng nhìn thật dễ thương. Có một khuôn mặt phúng phính đáng yêu như vậy mà lại là một cậu con trai, lại thêm làn da mịn màng không tì vết, thật đúng là làm cho bọn con gái ganh tị đến điên thôi.

Mà cậu con trai này là ai? Chính là Phác Chí Mẫn đó nha! Là con trai của tập đoàn Phác thị nổi tiếng toàn quốc. Tuy nhiên, cậu không có để lộ mình là con trai cưng Phác gia, cậu không muốn quá nổi bật trong trường. Lại nói tới, hôm nay là ngày đầu tiên Mẫn Mẫn nhà ta vào lớp 10, thế mà bây giờ cậu còn đang say giấc nồng trong chăn êm nệm ấm, thậm chí còn trở mình tắt luôn cái đồng hồ báo thức, nằm úp xuống mà ngủ tiếp.

.

.

.

---------- Trước cửa Phác gia ------------

Một thiếu niên có dáng người nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt lại cực kì lạnh lùng, trên người là đồng phục trường cấp ba Yên Thanh, mix cùng áo khoác da và giày thể thao màu đen, thêm chiếc balo da cũng màu đen nốt, bên cạnh là chiếc xe đạp leo núi màu trắng, nhìn chung chỉ có thể nói nột từ : " SWAG "!

Thiếu niên này chính là Mẫn Doãn Khởi, bạn thân của Phác đại thiếu gia a. Anh đưa tay nhấn chuông cửa, Phác phu nhân đang chuẩn bị bữa sáng lập tức chạy ra, thấy anh đến thì híp mắt cười:

- Đại Mẫn đó hả con, Tiểu Mẫn đang trên phòng đó, con lên kêu nó dùm bác đi.

Mẫn Doãn Khởi cười nói dạ một tiếng rồi hậm hực đi lên phòng Chí Mẫn, tâm nói đồ con heo này, giờ còn chưa chịu dậy, hôm qua ông đã dặn mày rồi mà. Mở cửa phòng một cách thô bạo, Doãn Khởi trầm giọng hét:

- TRƯ TIỂU MẪN!!!!! DẬY NGAY CHO TỚ Ớ Ớ Ớ!!!!!!!!!!!!!!!

Phác Chí Mẫn còn đang ngủ đến là say sưa nhưng khi nghe giọng hét của Doãn Khởi thì ngay lập tức bật dậy. Phải biết là cậu vô cùng sợ khi Đại Mẫn nổi cơn thịnh nộ, cậu ta có thể đập chết Chí Mẫn chứ chẳng đùa. Gãi đầu mắt nhắm mắt mở nhìn Mẫn Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn mờ mịt hỏi:

[ Shortfic ] [ Vmin ] Này Anh, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ