Chương 3

629 69 6
                                    

Chẳng là khi Tam đại Nam thần của chúng ta rời nhà ăn để lên lớp thì anh Kim Tại Hưởng bỗng thấy khát nước, thế là quay ngược trở lại để mua. Hai chàng kia đang đi thì thấy anh quay lại, thế là cũng chạy theo. Nhưng khi bước tới cửa nhà ăn thì lại thấy một màn rất đặc sắc. Mà cái màn đặc sắc đó đương nhiên là cảnh Phác Chí Mẫn vùng vẫy quyết liệt vì đồ ăn rồi!

Hứng thú nhìn chằm chằm biểu cảm của học đệ đó, anh chầm chậm đi tới. Lại nhìn sang hai thằng bạn thân, thấy chúng nó cũng nhìn hai bé con kia tới nỗi lé cả mắt rồi. Kể cũng lạ, bình thường cả đám chẳng ai hứng thú gì với chuyện tình cảm, thế mà hôm nay lại bị ba cậu nhóc thu hút, đúng là tình cảm là thứ không thể đoán trước mà.

Ngay khi anh còn đang miên man suy nghĩ thì thấy bé con trắng trắng mềm mềm như bánh gạo nếp ấy đã bị hất lên rồi. Thầm nói một tiếng không ổn, cứ vậy thì em ấy bị té mất, chân anh vô thức tiến nhanh hơn, vừa vặn làm cái đệm thịt cho ai kia. Mà ai kia sau khi nhào vô người anh lại còn dụi dụi mấy cái, làm tâm can anh ngứa a ngứa, thật muốn bắt về mà nuôi quá a. Khoảnh khắc khi cậu ngước lên nhìn anh, tim anh trật mất một nhịp, dễ thương quá đi thôi. Tay anh đã không kìm được mà dí vào trán cậu một cái, anh cũng không rõ tại sao mình làm vậy nữa, càng không rõ tại sao mình lại tiến lên mà đỡ người ta nha, Kim đại thiếu gia lần đầu tiên trong đời rơi vào cảm giác mờ mịt.

Lúc nhìn bé con kia mặt đầy si mê mà ngất đi, anh hoảng lắm chứ, nhưng không thể quay lại đỡ, mình với người ta còn chưa tính là quen biết mà! Thế là dối lòng mà quay gót đi về phía quầy hàng mà mua nước, tâm trạng rất tốt mà cười cười nữa. Nhìn sang hai thằng ôn thần kia, thấy chúng nó tràn ngập gió xuân thì anh thầm nghĩ, thôi, falling in love hết mợ nó rồi. Từ đó chúng ta có thể thấy tâm trạng của Tam đại Nam thần đang rất "high"! Mà hệ quả của nó là hậu cung của ba anh rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng!

Lúc lên lớp xong thì Kim Tại Hưởng nhận được thông báo là hội học sinh có việc, vì thế Tam đại Nam thần lại đường đường chính chính đi xuống phòng của hội học sinh. Biết sao giờ, ba anh đều là thành viên ưu tú và giữ nhiều trọng trách trong hội mà. Trên đường đi, tính bát quái của hai chàng Kim Thạc Trấn và Trịnh Hạo Thạc nổi lên, đu lên người Kim đại thiếu gia mà hỏi:

- Khai mau, cậu có ý gì với bé con trắng trắng mềm mềm lúc nãy hả?

- Đúng đúng, dưng không lao ra đỡ người ta làm gì a~

- Lại còn cười nữa, cái mặt vạn năm băng sơn như mi mà cũng có lúc kéo khóe miệng lên được à?

Thạc Trấn và Hạo Thạc cứ kẻ xướng người họa như vậy, lại còn mỗi người một bên đu đưa trên vai Kim Tại Hưởng làm anh điên cả đầu. Chịu hết nổi, anh nói:

- Thế hai nhóc bên cạnh em ấy thì sao. Lại bảo hai cậu không có tình ý gì đi?

Một câu này triệt để làm hai anh kia câm nín, tâm nói cậu được lắm Kim Tại Hưởng, không nói thì thôi mà đã nói là tụi tớ chỉ có im lặng. Trời ơi ngó xuống mà coi, sao tụi con không bao giờ trêu được nó vậy? Bất công a bất công a~~

Lúc đi gần tới phòng y tế, anh lại thấy cậu nhóc lúc sáng, bộ dạng cậu lúc này cứ lơ ngơ, miệng thì cười ngô nghê, mắt một mí đã không được to bây giờ híp lại thành hai sợi chỉ cong cong. Đã thế còn vừa đi vừa lẩm nhẩm cái gì đó, trông tếu hết sức! Cơ mà hình như trán em ấy bị sưng, sao vậy ta? Kim đại thiếu gia, anh có thấy anh quan tâm đến người ta hơi quá rồi không vậy?

[ Shortfic ] [ Vmin ] Này Anh, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ