Chương 6: Nam phụ phản diện??
Phác Chí Mẫn bê cả đống đồ ăn về chỗ, mà khổ nỗi bạn học Phác vừa đi vừa tia trai nên không để ý thấy có một bàn chân cố tình đưa ra ngáng đường. Và đương nhiên là Tiểu Mẫn của chúng ta đã bị vấp bởi cái chân "rất đúng lúc mà ngáng đường" kia. Chí Mẫn ôm khay đồ ăn mếu máo nghĩ: thôi xong, lần này thì không có ai đỡ được mình rồi, rơi hết đồ ăn mất thôi ~~~
.
.
.
Ơ
.
.
.
Tôi tưởng cậu lo cho tính mạng mình, thế hóa ra là lo cho đống đồ ăn đấy à? Cậu thật mạnh mẽ!
Nhưng mà sự thật lại một lần nữa chứng minh, bạn học Phác rất tốt số! Bằng chứng là bạn í lại sà vào lòng "ai mà ai cũng biết là ai đấy", ngay cả khay đồ ăn cũng được một bàn tay khác bảo vệ, đẻ vào giờ nào mà tốt số thế không biết!
Mà ai đỡ con heo ấy thì chắc các bạn đã biết rồi phải không? Chính là nam chánh đời ẻm đó a.
Còn bàn tay đỡ khay thức ăn thì là Mẫn Doãn Khởi rồi. Nói chứ không ai hiểu thằng bạn nhà mình bằng anh cả, khay đồ ăn này mà rớt chắc nó khóc ba ngày ba đêm quá, thôi thì hốt lại cho nó lành, đỡ phải nghe con heo nào đó lải nhải.
Thật ra thì ngay từ lúc Chí Mẫn bước về chỗ thì Kim Tại Hưởng đã thấy có người đưa chân ra ngáng đường cục cưng (?!) của anh rồi(?!). Và đương nhiên là Đại Mẫn lúc nào cũng trông chừng Tiểu Mẫn bé nhỏ cũng thấy rồi, mặt anh đanh lại, làm cho Trịnh Hạo Thạc đang huyên thuyên bắt chuyện hết cả hồn.
Khi Tại Hưởng phi ra đỡ Tiểu Mẫn với tốc độ ánh sáng, Doãn Khởi cũng phản ứng nhanh không kém bay ra giữ lại "bảo bối" của thằng bạn thân. Kim đại thiếu thường ngày rất hay rèn luyện thể lực nên việc phản ứng nhanh là chuyện bình thường. Nhưng cũng đừng nhìn thường ngày Doãn Khởi lười nhác như vậy mà lầm, anh có phản xạ cực nhanh đấy nhé. Dù sao thì Mẫn baba cũng là quân nhân mà! Chỉ là thường ngày ba anh rất nghiêm khắc về vấn đề thể lực nên anh lười được lúc nào thì hay lúc đó thôi!
Chí Mẫn ngước lên nhìn Tại Hưởng thì nhìn thấy cái nhíu mày sâu ơi là sâu của anh, tâm bỗng chốc lo sợ. Cậu nghĩ có khi nào anh ấy ghét mình không, hay anh ấy thấy mình phiền quá? Aishhhhh, mình hậu đậu quá đi thôi.
Kim Tại Hưởng nhíu mày vì điều gì? Đương nhiên là không phải vì khó chịu với cục mochi mọng nước Tiểu Mẫn rồi! Thương còn không kịp ấy chứ lấy đâu ra khó chịu với em ấy cơ chứ. Cơ mà do mặt bạn trẻ Chí Mẫn cứ như trẻ con lỡ làm điều sai trái nên sắc mặt anh dần dịu lại, đỡ cậu lên hỏi han:
- Có sao không, lần sau cẩn thận đấy.
Khi nói còn liếc qua cái bàn đằng sau, nơi mà người nào đó đã "lỡ chân" ngáng đường Chí Mẫn, làm cậu con trai nhỏ nhắn ngồi ở vị trí đó vô thức dời tầm mắt.
Chí Mẫn dạ một tiếng rồi chạy về chỗ ngồi, khó hiểu hỏi Doãn Khởi:
- Cậu sao vậy? Ai chọc cậu khó chịu à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] [ Vmin ] Này Anh, Em Thích Anh!
FanfictionTitle: Này anh, em thích anh! Author: Cam 🍊 Category: vườn trường, pink ngập mặt Couple: băng sơn ôn nhu công Kim Tại Hưởng × ngốc manh tăng động thụ Phác Chí Mẫn Ending: HE Status: đang lết