Chương 13

148 21 6
                                    

Chương 13: Lấy lại cả vốn lẫn lời

Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi gửi xe ở một khu nhà gần xe mì của dì Trương, cả hai đi bộ ra trạm xe bus.

Đi qua rất nhiều trạm, Doãn Khởi có hơi nôn nóng, vì Hạo Thạc chẳng nói gì, cũng không có dấu hiệu bước xuống. Lại nhìn đến trên xe chỉ có vài người ngồi rải rác, anh càng mất bình tĩnh, cũng không hiểu tại sao. Trịnh Hạo Thạc từ nãy đến giờ vẫn nhìn anh, Mẫn Mẫn ngày thường tỏ ra lạnh lùng, lãnh tĩnh giờ lại bồn chồn, nôn nóng, tâm hắn ngưa ngứa, em ấy đáng yêu thật.
 
Vươn tay xoa đầu anh, Hạo Thạc cười khẽ: 

- Anh không bán em đâu đừng lo. Mình xuống ở trạm cuối cơ.

Mẫn Doãn Khởi hơi rụt cổ, nhiệt độ ấm áp truyền từ lòng bàn tay hắn xuống mặt anh, lan cả đến cổ, phút chốc, hai má Doãn Khởi ửng đỏ. Anh cảm thấy, Hạo Thạc ca ca thật khó hiểu, tuy nhìn thoáng qua thấy anh ấy có vẻ dễ gần lại hay cười nhưng lại tạo cảm giác xa cách. Nhưng lúc này đây, Hạo Thạc lại ấm áp, trầm ổn đến lạ, Doãn Khởi ngượng nhưng lại thích thế này hơn.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt kia, Trịnh Hạo Thạc kìm lòng không được, trượt tay xuống nhéo nhéo má anh:

- Bé con em lại suy nghĩ gì thế?

Doãn Khởi theo phản xạ cầm tay hắn, nhưng không kéo xuống, cứ nắm như thế mà trả lời:

- Dạ... Em... Em không.

Nói xong, nhìn vào ánh mắt nhu hòa sâu không thấy đáy của người kia, Mẫn Doãn Khởi cảm giác tim mình mềm nhũn, đầu lại miên man cái gì đấy. Đến khi nhận ra mắt Hạo Thạc có ý cười, nhìn đến tay mình còn nắm chặt tay hắn không buông, mà tay hắn còn đặt trên mặt bản thân, Doãn Khởi càng thêm quẫn bách. Vội buông tay, quay mặt đi chỗ khác, hai tai cùng cần cổ đỏ bừng, anh thầm mắng bản thân hôm nay làm sao vậy, rõ ràng bình thường anh rất trầm ổn.

Trịnh Hạo Thạc vươn tay nắm lấy tay Doãn Khởi, ý cười trong mắt càng sâu:

- Bình thường em ngốc như thế này thì dễ thương hơn đó. Sao lúc nào cũng trưng bản mặt khó gần ra như kia cơ chứ?

Doãn Khởi mặc cho bàn tay dày rộng kia đan vào tay mình, tiếng nhỏ như muỗi kêu:

- Em là con quân nhân, mà lại gầy, không cao mà còn trắng như con gái nữa, người ta nói ra nói vào nhiều lắm. Vả lại ba em nghiêm nghị, khó tính nữa, nên em mới như vậy..

- Thật ra em khó gần cũng tốt, người ta sẽ không tiếp cận được em, anh không cần lo nhiều nha.

Lờ mờ nhận ra hàm ý trong câu nói của hắn, anh im lặng, nhưng mặt lại ửng hồng.

Hạo Thạc nhận thấy, cũng lười vạch trần, cả hai im lặng tận hưởng cảm giác yên bình bên bên nhau.

Mười ngón tay đan lấy cũng chưa từng buông lỏng.

--------------------------------------------------------------------------------------

Sau một loạt các trò chơi ở công viên giải trí, Tuấn Chung Quốc hạnh phúc ôm một bé thỏ bông thật bự ngồi trên băng ghế lắc lư chân chờ Thạc Trấn mua đồ ăn về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Shortfic ] [ Vmin ] Này Anh, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ