Chương 8

555 57 13
                                    

Chương 8: Lợi dụng cơ hội!

Vào một ngày như mọi ngày, ba bạn nhỏ của chúng ta đang ngồi học nghiêm túc ngay ngắn trong lớp. À mà khoan, ngay ngắn ư? Nghiêm túc hả? Có vẻ như hôm nay không được như thế rồi!

Biết tại sao không? Hôm nay có tận hai tiết văn của cô Lâm, và cô ấy giảng rất chán, rất chán đó! Và tình hình là ba bạn nhỏ của chúng ta rất thiếu sức sống mà nằm gục trên bàn.

Chợt, mọi sự chú ý của các bạn trong lớp đổ dồn vào bóng dáng tiêu sái ngoài cửa. Đàn anh với mái tóc màu cam nổi bật bước vào lễ phép nói:

- Thưa cô, cho phép em mượn ba học sinh của cô nhé.

- Được thôi em, hội học sinh lại có việc à? Em muốn mượn ai?

- Dạ, cho em gặp em Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc và Mẫn Doãn Khởi ạ.

Cả lớp ồ lên. Cô Lâm phải nhắc các bạn im lặng.

Phác Chí Mẫn ngay từ lúc thấy Kim Tại Hưởng bước vào đã nhìn chăm chăm người ta rồi. Và khi nghe người ta gọi đến tên mình thì đã mém tí nữa bật dậy luôn a!

Cô Lâm nói:

- Ba em vừa được gọi tên, đi theo anh ấy đi!

Cả ba đứng lên, đồng thanh:

- Dạ thưa cô.

Mẫn Doãn Khởi cùng Tuấn Chung Quốc tung tẩy đi trước, Chí Mẫn lững thững theo sau, vẻ mặt mờ mịt, dường như vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

Kim Tại Hưởng đi hơi chậm lại, hai bạn nhỏ Đại Mẫn và Tiểu Chung hiểu ý bước nhanh hơn, chừa lại không gian riêng cho hai người.

Tại Hưởng quay sang hỏi Chí Mẫn:

- Em nghĩ gì thế?

Chí Mẫn đang thả hồn vào gió bị anh làm cho giật bắn cả người, Tại Hưởng buồn cười hỏi cậu:

- Em sao vậy? Anh đáng sợ vậy à?

Do còn chấn kinh nên Phác Chí Mẫn nói luôn không kịp suy nghĩ:

- Đâu có, anh không đáng sợ. Lại còn đẹp trai và tài giỏi nữa, em thích anh nhất.

Vừa dứt câu, Chí Mẫn vội bịt miệng lại. Trợn mắt nhìn sang anh, lại thấy được nụ cười mê người đó, dường như còn pha chút thỏa mãn. Kim Tại Hưởng ghé sát lại tai cậu:

- Em vừa nói gì cơ?

Mặt Phác Chí Mẫn đỏ như tích máu, ngay cả cần cổ cũng ửng hồng, cậu lắp bắp:

- Không... không có gì... em ... em... chỉ nói anh đẹp trai thôi, mà đó là sự thật mà.

Thật ra Kim Tại Hưởng đã nghe được trọn vẹn rồi, chỉ là muốn chọc cậu chút thôi. Thấy Chí Mẫn bối rối vậy, Tại Hưởng không chọc nữa, anh xoa đầu cậu:

- A... vậy thôi sao.

Phác Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu cũng thấy có chút tiếc nuối khi nghĩ anh không nghe thấy câu cuối cùng cậu nói. Lắc mạnh cái đầu đen nhánh, cậu thầm nghĩ mình bị gì vậy trời. Không nên lộ liễu vậy a, lỡ anh xa lánh mình thì sao. Cậu nào biết con hổ gian manh kia chỉ chờ cậu chủ động thêm chút, để hắn có thể mau chóng ôm cậu về làm của riêng.

[ Shortfic ] [ Vmin ] Này Anh, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ