Chương 7

583 55 6
                                    

Chương 7: Đại Mẫn rung động?

Trịnh Hạo Thạc tay cầm chai nước và cái bánh Chí Mẫn đưa cho, chân sải từng bước dài đuổi theo cái bóng nho nhỏ phía trước, tiện thể cảm thán sao bé con ấy lùn mà đi nhanh quá vậy.

Lên đến nơi, Hạo Thạc thấy Doãn Khởi đã nằm dài ra rồi. Nhón chân tới gần, hắn khẽ ngồi xuống cạnh anh, đưa mắt nhìn khuôn mặt kia.

Trịnh Hạo Thạc âm thầm ghi sâu vào đầu từng đường nét trên khuôn mặt Doãn Khởi. Khuôn mặt nhỏ bé, không góc cạnh lắm mà lại hơn tròn tròn, cái cằm be bé nhọn nhọn này, đôi mắt một mí bé tí xíu, cái mũi hơi cao, đôi môi hồng nhạt trên nền da trắng sứ. Những đường nét ấy, đáng ra không phù hợp với một người con trai, nhưng khi ở trên mặt anh, lại hoàn hảo đến lạ kì. Không đem lại cảm giác nữ tính, có lẽ do tính cách anh quá lạnh chăng?

Đang suy nghĩ đến thất thần, hắn bỗng nghe tiếng anh khẽ cất lên:

- Tiểu Mẫn kêu anh lên đây à?

Hạo Thạc mất ba giây để định thần, vội trả lời:

- A... Ừ, mà quên mất, em ăn đi này.

Nói rồi hắn đưa tay mởi gói giấy ra đưa cái sandwich cho anh. Doãn Khởi chưa kịp ngồi dậy nhận lấy thì hắn đã đưa cái bánh đến miệng anh, anh cũng vô thức há miệng cắn. Đến khi hai thanh niên kịp ý thức được hành động của mình thì đồng loạt nhìn trời ho khan. Doãn Khởi đưa tay cầm lấy cái bánh, miệng nhai nhai nhai~~

Trịnh Hạo Thạc mở nắp chai nước ép, đưa đến bên miệng anh, Doãn Khởi vẫn bình tĩnh nhận lấy nhấp một ngụm nhưng vành tai đã đỏ hồng từ bao giờ. Rất tiếc anh trai Hạo Thạc khá là thiếu tâm nhãn nên không có nhận ra nha~ nếu mà thấy được thì hẳn là rất vui đi.

Doãn Khởi sau khi cắn được hai miếng nữa thì theo thói quen muốn bỏ đi, Hạo Thạc lập tức trừng mắt:

- Ăn thêm đi nha! Em gầy lắm rồi đó.

Thế là ai kia liền miễn cưỡng cắn một miếng bé xíu xiu rồi chán chường mà nhai nhai. Hạo Thạc thấy thế bật cười, xoa đầu anh:

- Cắn một miếng to nữa thôi, rồi không ăn nữa nhé?

-.... dạ...

Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng dạ nhỏ như muỗi kêu của cậu liền bắt đầu gào thét trong lòng: em ấy dạ kìa, dạ kìa, dễ thương quá đi thôi ~~

Mẫn Doãn Khởi theo lời Hạo Thạc cắn một miếng to nữa rồi toan gói bánh lại. Nhưng Hạo Thạc đã nhanh tay cầm lấy cái bánh, nói:

- Không nên lãng phí thức ăn nha.

Nói rồi hắn đưa cái bánh còn gần một nửa của anh lên miệng cắn ăn ngon lành. Mẫn Doãn Khởi thấy hắn làm vậy, mặt đỏ như tích máu, cảm thấy trong người rất nóng, liền cầm chai nước trái cây lên tu một hơi dài.

Khóe mắt Hạo Thạc liếc thấy cậu như vậy thì gãi đầu, hình như em ấy ngại a, mặt đỏ kìa. Tôi nói này anh trai Hạo Thạc à, anh quá là thiếu tâm nhãn đó!

Sau khi xử lý xong cái bánh, Hạo Thạc quay sang hỏi Doãn Khởi:

- Em với Chí Mẫn quen nhau lâu chưa?

[ Shortfic ] [ Vmin ] Này Anh, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ