Chương 12

187 24 2
                                    

Chương 12: Trư Tiểu Mẫn không chỉ ham ăn mà còn rất có tiền đồ

Phác Chí Mẫn đầu đội nón bảo hiểm, mắt híp híp thành hai đường chỉ cong cong nhìn cảnh vật đang lướt qua một cách chậm chạp hai bên đường, tay thì vòng qua eo Kim Tại Hưởng lái xe.

Thật ra không phải bạn nhỏ Chí Mẫn lợi dụng ôm ấp ai kia đâu, chỉ là do kiểu dáng của chiếc moto nên thành ra cậu phải ngồi rướn về phía trước, ngực dán vào lưng Tại Hưởng, hai tay không có điểm tựa rất mỏi, nên Kim Đại thiếu gia mới kéo tay cậu vòng qua eo mình. Mới đầu bé con còn ngại ngại cơ mà lo sợ mình sẽ bị gió tạt bay phất phới khỏi xe nên Trư Tiểu Mẫn rất "miễn cưỡng" mà ôm chặt ai kia một tẹo, chỉ một tẹo thôi nha. Tiểu Mẫn không có dễ dãi đâu!

Thì có ai nói gì cậu đâu nào Phác Chí Mẫn! Thanh minh thanh nga làm gì đó a ~

Kim Tại Hưởng quay đầu sang một chút hỏi Chí Mẫn:

- Em muốn ăn gì nào?

Vì tư thế ngồi nên Chí Mẫn có hơi ghé đầu vào vai Tại Hưởng, nên khi quay đầu lại cái mũi cao cao của anh có lướt nhẹ qua cái má phúng phính của cậu, Chí Mẫn ngây người, thuận tiện xấu hổ một hồi mới trả lời:

- ... Ưm... Em muốn ăn sủi cảo da cá ở đường X, muốn ăn bánh bao chiên ở đường Y, muốn ăn mì hoành thánh ở đường Z, muốn ăn trà trứng gà ở đường W...

Kim Tại Hưởng cũng bị chất giọng đáng yêu của Tiểu Mẫn làm phân tâm một xíu, người đâu mà đáng yêu quá đáng vậy nè, cả cách đòi ăn cũng đáng yêu quá đi mất...

- Em là bao lâu rồi không được ăn nha?

- Bộ anh thấy em ăn nhiều quá hả...

Chí Mẫn hơi phụng phịu hỏi anh, cậu cũng thấy hối hận vì khi nãy không nói ít lại, lỡ anh ấy không thích người ăn nhiều...

Sự thật chứng minh là Trư Tiểu Mẫn của chúng ta nghĩ quá nhiều thôi, bởi Kim Tại Hưởng sau khi nghe cậu dùng giọng tủi tủi mà hỏi anh thì anh đã hối hận vì tật đùa dai của mình lắm rồi, vội dỗ dành bé con:

- Không không đâu có đâu, anh chỉ chọc em thôi mà, em ăn bao nhiêu cũng được, anh mời.

- Thật không a? Cám ơn anh nhiều ~

Vừa nói Chí Mẫn vừa cọ cọ mặt vào lưng Tại Hưởng, thâm tâm Tại Hưởng một lần nữa khẳng định, Tiểu Mẫn nha, em ăn luôn anh cũng được, à không, nhầm! Em ăn hết của nhà anh cũng được!

Kim đại thiếu gia đây chính là điển hình cho việc cần mỹ nhân không cần giang sơn nha!
-------------------------------------------------------------------------------------

Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Khởi cùng nhau đạp xe trên đường, thỉnh thoảng nói chuyện vài ba câu, rồi nhìn nhau cười, phỏng chừng mười mấy năm qua, Doãn Khởi chưa từng cười nhiều đến thế.

Dừng chân trước một xe bán mì trong con hẻm nhỏ, Hạo Thạc nói với Doãn Khởi:

- Mì ở đây là tuyệt nhất luôn đó, hồi trước anh hay cùng với mẹ ra đây ăn lắm.

- Dạ.

Trịnh Hạo Thạc bị tiếng dạ này của Doãn Khởi làm tim hẫng một nhịp, lúc này em ấy thật nhu thuận, khác với vẻ gai góc ban đầu, là do em ấy đã tin tưởng mình rồi sao? Nghĩ đến đây, Hạo Thạc thấy thực vui vẻ nha.

[ Shortfic ] [ Vmin ] Này Anh, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ