Chương 5

591 62 2
                                    

Chương 5:

Mà lúc đó, ở nhà ăn của trường.

Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Thạc Trấn mỗi người đu một bên vai của Kim Tại Hưởng mà nhao nhao hỏi:

- Kim đại thiếu gia nha, sao hôm nay mắt mi thâm sì vậy.

- Đúng đó đúng đó! Khai đi, mi nhớ mong bé bột nếp phải không?

- Bị ẻm cười cho ám ảnh tâm hồn rồi chứ gì?

Kim Tại Hưởng đen mặt hất hai thằng điên kia ra, tâm nói làm quái gì mà tụi bay cứ như con bạch tuộc quấn trên người tao vậy? Có tự giác mình là linh trưởng không? Sao cứ như lũ thân mềm vậy? Anh gằn giọng:

- Cút xuống cho tao ăn.

Kim Thạc Trấn và Trịnh Hạo Thạc cảm giác gió lạnh lướt qua sau lưng, vội nhảy ra chỗ khác. Gì chứ Kim Tại Hưởng mà điên lên thì trời cũng không cản nó nổi a. Cẩn thận bị nó đánh chết nha! Thật đáng sợ!

Thật ra thì với khuôn mặt than của Tại Hưởng cũng không nhìn ra được sự khác biệt gì. Nhưng bạn thân lâu năm mà, phải nhìn ra sự khác biệt chứ! Vả lại chủ yếu là làm quá lên thôi a.

Thế là hai anh đẹp trai mà có bệnh kia đành ngồi gặm bánh mì nhìn Kim đại thiếu gia ngẩn người. Thậm chí cái ly Americano trước mặt cũng đã tan hết đá, cái sandwich cũng đã khô queo (?!) từ lúc nào.

Không nói về chuyện của Tam đại Nam thần nữa, tiếp tục chuyện của hai bạn nhỏ Đại Mẫn và Tiểu Mẫn nào.

Phác Chí Mẫn và Mẫn Doãn Khởi sau khi vào lớp thì thấy Tuấn Chung Quốc đang ngồi bấm điện thoại cười ngu, hai bạn nhỏ của chúng ta hớn hở chạy lên, giật lấy cái điện thoại, làm bé con răng thỏ ngây ngẩn mất ba giây. Mà khi bạn nhỏ Chung Quốc tỉnh lại thì hai con người vô duyên kia đã thấy được hết nội dung trong điện thoại rồi còn đâu.

Doãn Khởi cùng Chí Mẫn cười mờ ám nhìn người con trai tóc vàng cười tỏa nắng trên màn hình điện thoại của bạn nhỏ Chung Quốc, con heo Tiểu Mẫn xán lại hỏi:

- À à à..... mày thích anh trai Thạc Trấn phải không?

Đại Mẫn hiếm khi đùa giỡn nay lại cợt nhả nói:

- Ây da, cần anh đây làm mai giúp không?

Như chợt nhớ ra gì đó, Chí Mẫn vỗ tay cái "đét" một cái, nói:

- À, hôm bữa tớ còn thấy anh Thạc Trấn hỏi tên cậu a, tưởng gì ai dè kết cậu rồi hả.

Hai người cứ anh một câu tôi một câu làm cho bé con răng thỏ mặt đỏ bừng a bừng, ngồi á khẩu không nói được câu nào. Doãn Khởi thấy thế liền giật điện thoại từ trong tay Chí Mẫn đưa cho nó, nói:

- Vậy là cậu có cơ hội rồi á, cố lên đi.

Chung Quốc gãi đầu cười cười. Phác Chí Mẫn cười mờ ám quay sang Doãn Khởi:

- Anh Hạo Thạc cũng hỏi tên cậu đó đồ mặt than.

Mẫn Doãn Khởi thờ ơ nói:

- Thì sao chứ?

Mặt lạnh thế nhưng hai lỗ tai lại trở nên hồng hồng, và đương nhiên con heo Tiểu Mẫn kia nhìn thấy hết chứ! Chẳng qua là không muốn chọc anh thôi, lâu lâu thằng bạn mình nó mới bớt mặt than đi một chút, tội gì phải kích thích nó chứ?

Phác Chí Mẫn giật mình một cái, vội hai tay lôi hai thằng bạn đi, miệng nói:

- Lẹ lẹ lẹ lên, chuyện quan trọng!

Doãn Khởi bất lực nhìn trời, Chung Quốc thì khó hiểu hỏi:

- Gì vậy a Tiểu Mẫn?

Phác Chí Mẫn vô cùng trịnh trọng nói:

- Tớ chưa có ăn no nha!

Mặt bạn nhỏ Chung Quốc sau khi nghe con heo nào đó nói thì nghệch ra, tâm nói chuyện quan trọng là thế này à?

Xuống đến nhà ăn, ba bạn nhỏ của chúng ta bắt gặp Tam đại Nam thần đang ngồi ăn, con heo tăng động Tiểu Mẫn lập tức chạy sang:

- Chào ba anh.

Trịnh Hạo Thạc phản ứng nhanh nhất, cười tít mắt nói:

- Chào Chí Mẫn, ba em xuống ăn sáng à? Ngồi chung luôn nè.

Khi nói còn tranh thủ ghé mắt nhìn cậu bé tóc xanh nữa, tiện thể cảm thán em ấy trắng quá, dễ thương nữa, nhưng mà lạnh lùng quá à. Doãn Khởi cũng có để ý thấy anh trai mặt dài khi nào cũng cười tươi rói ấy liếc mình miết, mặt cũng hơi nóng mà quay đi chỗ khác.

Chung Quốc nhìn anh trai Thạc Trấn cười mà tâm hoảng ý loạn, mặt đỏ như tích máu luôn rồi!

Phác Chí Mẫn rất có dụng tâm mà nhấn hai thằng bạn ngồi xuống đối diện hai "anh nhà nó" :

- Ngồi xuống đi, tớ đi lấy đồ ăn cho hai cậu luôn nha.

Nói xong chạy biến, bạn bè có tâm thế đấy!

Thạc Trấn nhìn bé con răng thỏ đang ngượng ngùng, nói:

- Chào em, em là Tuấn Chung Quốc đúng không? Anh là Kim Thạc Trấn, mình làm quen nha!

Chung Quốc gãi đầu cười cười:

- Dạ, em chào anh.

Hạo Thạc thì lân la sang chỗ Doãn Khởi, cười tít mắt:

- Chào em, anh tên Trịnh Hạo Thạc, em tên gì vậy?

Biết rồi còn hỏi! Trình độ giả nai không phải dạng vừa đâu!

Cơ mà bạn nhỏ Doãn Khởi vẫn trả lời:

- Em tên Mẫn Doãn Khởi ạ, chào anh.

Nói xong còn tặng kèm nụ cười ngọt như đường khiến đàn anh Hạo Thạc đơ người mất ba giây, nội tâm thì gào thét đại loại như: em ấy cười cười kìa, cười với mình nha nha nha, đẹp quá à, dễ thương quá đi thôi!!!!

Khi Chí Mẫn lấy cả thau... à nhầm, mâm đồ ăn về thì thấy bàn bên đó nói chuyện đến nỗi hint bay tung tóe, không thèm để ý tất cả các bàn còn lại trong nhà ăn đã nhìn mình chòng chọc từ bao giờ. Bạn nhỏ Tiểu Mẫn lắc lắc đầu, tâm nói mấy người lo tình tự không để ý xung quanh luôn kìa!

Nhưng tầm mắt của con heo nào đó lại không tự chủ được ghé đến trên người anh trai tóc cam cam.

---------------------------------------------------------------------------

Thật xin lỗi vì đã mười ngày rồi mới ra chap, nhưng tớ đang bận học các cậu nhé! Thông cảm cho tớ!

Mấy bạn có thấy truyện bị nhạt hong? Muốn thêm chi tiết gì thì cmt hay ib cho mình, mình sẽ xem xét thêm vào nhé?

À mà vote vote vote nếu thấy hay đi các cậu!!! Cmt đi, mình rep hết mà ~~ love yeww

_End chap 5_

_Mặp_

[ Shortfic ] [ Vmin ] Này Anh, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ