Part 45: Cổ tích ver (1)

1K 141 56
                                    

Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn phiên bản Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên :v

Tác giả bộ gốc: Vĩnh Tâm - Ngọc Trân Sưu Tầm và Biên Soạn (em đọc trong cuốn truyện cổ tích thấy nó ghi thế =)) )

Tác giả bộ ver: Rii đẹp chai banh HMT, nổ Dải Ngân Hà =)))))

Warning: cổ tích thiếu nhi chong xáng đáng yêu, không phù hợp với thành phần thanh niên nghiêm túc =)))

Đã cảnh cáo, đọc xong bị gì ráng chịu, Rii éo lo tiền thuốc cho đâu =))))

________ắc sần_______

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi~~~ là xưa, xưa thiệc~~~ là xưa, xưa hơn cái chữ xưa~~~...... Thôi đẹp, câu giờ quá =)). Túm quằn lại là vào một ngày đông lạnh teo chym, tuyết rơi trắng cả ngoài trời, ở một đất nước tên là Kưma Kuteo, có một bà quàng hậu trẻ đẹp đang ngồi khâu kế cửa sổ bên khung gỗ mun... Chài ai bà nọi nài rảnh thiệc, lạnh gần chết mà bả đi ngồi đó làm chuyện tào lao =))))

À xin lỗi, để Rii kể tiếp :v

Bà quàng hậu vì mải mê nhìn tuyết nên kim đâm phải tay làm ba giọt máu rơi xuống lớp tuyết trên cửa sổ, rõ ngu người :v Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng tạo nên một màu tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng: "Ước gì ta sinh được một đứa con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này!"

Sau đó ít lâu, bà sinh được một đứa bé trai. Vì đứa bé còn nhỏ quá nên chưa biết da nó có trắng, mỏ nó có đỏ và tóc nó có đen không nên bà đành đặt tên cho con là Dịch Dương Thiên Tỉ thay vì Bạch Tuyết giống trong truyện :v Thiên Tỉ vừa ra đời được một tuần thì quàng hậu chết vì quá thất vọng khi nội dung truyện không giống bản gốc :v

Năm năm sau, nhà vua cưới một chàng trai trẻ tuấn tú kém mình năm tuổi về làm vợ, mục đích chủ yếu là để có người chăm sóc cho tiểu hoàng tử và làm cái chuyện gì đó khác =))

Thiên Tỉ càng lớn càng đáng yêu, khuôn mặt thanh tú trắng trắng tròn tròn, mái tóc ngắn đen mượt mềm mại, đôi môi tuy không đỏ như máu nhưng lại có màu hồng nhạt, thật là một đứa bé khả ái khiến người ta yêu thích. Điều đó làm "quàng hậu" rất tức giận, hắn không cho phép ai đẹp hơn mình. Hắn sai người đi giết Thiên Tỉ nhưng cậu đã nhanh chân trốn thoát vào rừng, cậu chạy mãi cho đến khi thấy một ngôi nhà gỗ xinh xắn nằm bên dòng suối nhỏ, cậu đi lại gõ cửa...

*cộc cộc cộc*

- Ai đấy?_Giọng nói của một người con trai trưởng thành được phát ra từ trong ngôi nhà

- Em là Dịch Dương Thiên Tỉ, vô tình đi lạc vào đây, anh có thể cho em ở nhờ được không?

Cánh cửa nhẹ nhàng mở, một người con trai tuấn tú cao hơn Thiên Tỉ một chút đi ra, người đó nhìn cậu từ đầu đến chân rồi mỉm cười:

- Xin chào, anh là Vương Nguyên! Em cứ vào, đừng ngại.

- Cảm ơn anh!

Thiên Tỉ mỉm cười lộ đôi đồng điếu đáng yêu khiến người trước mặt ngây ngất. Vương Nguyên nói cậu có thể ở đây tới lúc nào cũng được, cậu cũng vui vẻ nhận lời. Trong khoảng thời gian Thiên Tỉ ở cùng Vương Nguyên, quàng hậu đã nhiều lần âm mưu sát hại cậu nhưng đều bất thành, cuối cùng hắn tức quá bèn chiên một cái đùi gà bự rồi đem bán cho Thiên Tỉ, cậu đã ăn và chết trong sự ngỡ cmn ngàng của quàng hậu vì hắn không có bỏ độc gì vô đó hết. Vương Nguyên vô cùng đau khổ, muốn đem cậu đi chôn nhưng khi thấy khuôn mặt cậu vẫn hồng hào tươi tốt nên không nỡ, bèn đem cậu đặt vào một cỗ quan tài bằng thủy tinh trong suốt để ở cạnh nhà

Một hôm, có chàng quàng tử đẹp trai anh tuấn cưỡi ngựa đi ngang nhà Vương Nguyên, nhìn thấy Thiên Tỉ đẹp quá liền ngỏ ý mua luôn cỗ quan tài nhưng Vương Nguyên nhất định không chịu bán, quàng tử buồn rầu nói:

- Ta là Vương Tuấn Khải, quàng tử của đất nước Đùi Gà Chiên. Khi nãy vừa nhìn thấy Tiểu Thiên, ta đã đem lòng yêu thích, ta không thể nào sống thiếu em ấy được, ngươi không cho ta đem em ấy đi thì ta biết sống sao?

(Rii: Cái này gọi là tình yêu sét đánh, đánh cái khét lẹt luôn =]] )

- Ơ hay. Ta cũng yêu Tiểu Thiên vậy, ngươi chết thì keme ngươi, liên quan gì đến ta?_Vương Nguyên đen mặt đáp lại, đây là cái loại quàng tử gì vại? Dám đòi đem người yêu của ta đi (Rii: yêu hồi nào? :v)

- Ngươi cũng yêu em ấy?_Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, đưa ra đề nghị_Vậy hay là ngươi đi theo ta cùng Tiểu Thiên vào cung luôn?

Vương Nguyên đơ người một hồi, ra sức suy nghĩ, thấy cũng không tồi liền đồng ý. Vậy là hai người cùng nhau vác cái hòm có Thiên Tỉ về cung :v

- A!

Tuấn Khải đang đi thì bị vấp rễ cây té ngã, làm cỗ quan tài bật lên, Thiên Tỉ đang nằm yên bỗng phun ra miếng xương của đùi gà, sau đó đi lại khỏe mạnh như thường :v

- Ơ... Tiểu Thiên, em còn sống hả?_Vương Nguyên ngạc nhiên lẫn vui mừng, ôm lấy Thiên Tỉ

- Tiểu Thiên, anh vui quá!_Tuấn Khải đứng kế bên chấm chấm nước mắt

- Ủa? Anh là ai dọ?_Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn Tuấn Khải

- Anh là Vương Tuấn Khải, chồng sắp cưới của em!

- Anh cũng là chồng của em, em sẽ là vợ của bọn anh!

- Hả??

- Đi! Anh sẽ đưa em về đất nước Đùi Gà Chiên của anh rồi chúng ta sẽ cử hành hôn lễ!_Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ, ôn nhu nói

- Oa~ Đùi Gà Chiên!??_Thiên Tỉ nghe vậy hai mắt liền phát sáng, nhanh chóng nắm tay Vương Nguyên và Tuấn Khải_Đi nhanh lên! Em muốn ăn đùi gà! ^^

Thế là từ đó Thiên Tỉ sống hạnh phúc suốt đời bên hai người chồng thê nô và đống đùi gà bự chà bá =))












_______________________

Quá cẩu huyết =)))))
Thấy toy chăm hong? =))))

🌻 [Series] [TFBOYS] [3P] Tiểu Thiên, Em Đừng Hòng Đảo Chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ