Hôm nay là một ngày vô cùng kỳ quái luôn, mới sáng sớm gà đã gáy, vịt đã kêu, chó đã sủa, đặc biệt hơn là ngạo kiều thụ siêu cấp phũ của chúng ta hằng ngày không biết lặn đi đâu mà để lại một tiểu mỹ thụ khả ái ngây thơ chu đáo thế này. Bạn Rii đang vô cùng lo sợ cho tính mạng của hai bạn công nhà ta... :v
- Tiểu Khải, anh mau dậy đi. Trời sáng rồi a~
Thiên Tỉ lay lay con heo... nhầm, con cua to bự đang lười biếng nằm trên giường. Tuấn Khải vò mái tóc, mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn Thiên Tỉ, giọng nghi hoặc:
- Tiểu Thiên đấy à? Sao hôm nay không đạp anh xuống giường nữa mà lại kêu nhẹ nhàng thế? Có chuyện gì sao?
- ......... .-.
Được rồi, tôi không nói cho mọi người biết là mặt bạn học Dịch đang rất khó coi đâu -.-
- Anh dậy ngay đi, Nguyên Nguyên đang đợi chúng ta xuống cùng ăn sáng đấy!
- Oáp~ Để anh ngủ thêm một tí đã~
Tuấn Khải tiếp tục cuộn tròn trong chăn. Thiên Tỉ mặt đầy hắc tuyến, khóe môi giật giật. Anh như này có phải là đang tìm đường chết không?
- Tiểu Khải, anh là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt phải không?_Thiên Tỉ giọng "nhẹ nhàng", nghiến răng nói với con cua lười kia, cố gắng kiềm chế không để mình gây ra án mạng (⊙▽⊙)
- Được rồi, được rồi. Anh dậy rồi đây!
Tuấn Khải quả thật vô cùng thông minh, vừa cảm nhận được luồng tà khí bay qua liền tức tốc lật chăn bật dậy, bay ngay vào nhà vệ sinh. Thiên Tỉ ở bên ngoài yên lặng sắp xếp lại giường gối cho Tuấn Khải, khuôn mặt thanh tú thoáng nét buồn...
~~~~
- Tiểu Thiên, sao lâu thế? Tớ đói sắp chết rồi đây~~_Vương Nguyên lăn lộn trên bàn ăn, hận không thể giết chết con cua đao kia rồi sau đó cùng bảo bối vui vẻ dùng bữa sáng
- Được rồi ăn đi!_Thiên Tỉ múc ra một chén cơm đưa cho Nguyên Nguyên, sau đó múc thêm chén nữa cho đại ca, cuối cùng là tự cho mình một chén :v
- ⊙▽⊙
Vương Nguyên và Tuấn Khải trợn mắt nhìn hành động của tiểu bảo bối, không phải bình thường rất hung dữ, kêu họ muốn ăn phải tự thân vận động hay sao? Làm thế nào mà bây giờ lại thành ra như này? :v
- Sao hai người không ăn mà ngồi yên đó thế?_Thiên Tỉ khó hiểu nhìn hai bạn công, đưa tay lấy cái đùi gà
- Tiểu Thiên à, cậu nói thật đi, có chuyện gì xảy ra phải không?_Vương Nguyên nghi ngờ nhìn cậu
- Hả?
- Hành động của em hôm nay rất lạ, có phải nhà em có chuyện không?_Tuấn Khải tiếp lời Nguyên
- Không... không phải..._Thiên Tỉ cúi đầu
- Vậy tại sao cậu lại có những hành động khác thường như thế? Nhìn rất giống cảnh người ta trước khi rời đi, muốn lưu lại kỷ niệm lần cuối ấy!_Vương Nguyên lo lắng nhìn Thiên Tỉ, không lẽ cậu định bỏ họ đi đâu đấy chứ?
- Đã nói không phải mà!_Thiên Tỉ xua tay
- Vậy tại sao?
- Thật ra..._Thiên Tỉ ngại ngùng cúi mặt_Thật ra mai là ngày cuối em thi rồi, có chút lo lắng~
- ⊙▽⊙
_____________________________
Hai bạn công chết tâm toàn tập, công nhận Tiểu Thiên thật giỏi nha~, đi thi mà làm như mai là ngày tận thế đến nơi ấy =))))))))))))
À mà Rii đang cùng cảnh ngộ với ẻm đây, mai thi sử với sinh mà chưa học chữ nào luôn :v
Thôi Rii đi học bài tiếp đây, mấy nàng ngủ ngoan. Pai pai~ (/・ω・)/
BẠN ĐANG ĐỌC
🌻 [Series] [TFBOYS] [3P] Tiểu Thiên, Em Đừng Hòng Đảo Chính!
Fanfic® Author: Rii oppa đẹp chai banh hệ mặt chời nè =)) ® Nối tiếp cái series Khải Thiên nhạt nhẽo kia, tác phẩm của Rii lần này là ship 3P (Thiên thụ), mọi người nhìn cái tên fic cũng đoán sơ sơ được nội dung rồi nhỉ? Rii thuộc team họ ngoại, cuồng thể...