- Tiểu Khải, anh lấy giùm Tiểu An ly nước đi. Em bận nấu cơm không lấy được!
- ...
- Nguyên Nguyên, cậu đi mua giúp Tiểu An cuốn sách giải toán nha~. Tớ bận nói chuyện điện thoại với Nam Nam cục cưng rồi, không tiện đi!
- ...
- Tiểu Khải, Nguyên Nguyên. Hai người...
- ...
Thế này là thế nào? Tụi tui đường đường là nam nhân đầu đội (nón vẽ hình ông mặt) trời, chân đạp (giày) đất, tại sao suốt ngày lại phải đi phục vụ con bé chưa lên cấp 3 đó chứ? (Rii: sắp rồi anh →_→) Thật không thể chấp nhận được, phải giải quyết chuyện này thôi. Tuấn Khải và Vương Nguyên hùng hổ đi lên căn phòng màu tím xinh đẹp, thuận tay gõ cửa
*Cộc cộc*
- Vào đi!
Gì đây? Sao giọng giống bà hoàng đang ra lệnh thế? -.- Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trong phòng khiến anh và Vương Nguyên suýt rớt mồm. Thiên An đang ung dung nằm trên chiếc giường lớn, xung quanh là gấu bông Kuma các loại lớn nhỏ, Tiểu An một tay cầm Oppo, một tay cầm gói bim bim ăn ngon lành
- Thiên An, trông em có vẻ nhàn hạ nhỉ?_Tuấn Khải "cười hiền" nhìn cô bé
- Ahihihi. Lúc nào chả vậy ạ? ^^
- Vậy sao em không tự mình đi mua đồ đi, nhờ Tiểu Thiên sai bọn anh đi làm gì?_Vương Nguyên đen mặt
- Không thích đi!_Thiên An thản nhiên đáp_Thiên ca có nói cần gì cứ bảo anh ấy nên em mới nhờ chút ấy chứ, em đâu biết ảnh nhờ hai anh đâu! :v
- Vậy từ giờ em có thể tránh xa Tiểu Thiên ra giùm tụi anh được không? Nếu không anh sẽ bắn em trở về nhà đấy!_Tuấn Khải sặc mùi đe dọa nhìn Thiên An
- A!? Em có làm gì đâu sao hai người lại đối xử với em như thế? Em chỉ là một con bé bình thường cần sự yêu thương che chở của anh trai thôi mà, sao hai người lại nỡ chia cắt em với Thiên ca?_Thiên An một bộ ủy khuất cắn cắn môi, mắt ngấn nước nhìn hai bạn công
Tuấn Khải và Vương Nguyên đần mặt ra. Cái quái gì vậy? Một giây trước con bé còn đanh đá lắm mà, sao giờ lại như vậy? Chẳng lẽ chập dây nào rồi hả? :v
- Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên! Hai người làm gì khiến Tiểu An khóc thế hả??
- ...
- ...
Thiên An nhìn thấy Thiên Tỉ đứng trước cửa liền chạy lại ôm cậu, đáng thương nói:
- Anh... hai người họ bắt nạt em...(ಥ_ಥ)
- Được rồi, đừng khóc nữa. Để anh xử cho~
Thiên Tỉ dịu dàng xoa đầu Thiên An rồi quay qua trừng mắt với hai bạn công đang hóa đá đằng kia
- Hai người...
- Tiểu Thiên, em đừng nghe con bé đó nói bậy. Bọn anh chưa làm gì hết, là tự nhiên nó lăn ra khóc đấy chứ!_Vương Nguyên hoảng sợ giải thích mọi chuyện, chỉ sợ là không được thuận lợi như vậy =...=
- Vậy sao?
- Đúng đó Tiểu Thiên. Em hãy tin bọn anh, bọn anh chưa làm gì hết, còn chưa đụng tới một sợi tóc của An An mà~_Tuấn Khải dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu, giọng điệu thê lương vô cùng
- ...
Thiên Tỉ có chút do dự nhìn hai người, sau đó quay qua nhìn Thiên An. Con bé đang mím môi, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu...
- Tiểu An tuyệt đối không bao giờ nói dối em. Hai người ngoan ngoãn chịu phạt đi. Dọn phòng này cho sạch sẽ, sau đó chuẩn bị ra sofa một tháng, em dẫn Tiểu An ra ngoài chơi đây!
Mọi người biết đó, Thiên Tỉ mắc chứng cuồng em trai, đối với em gái Thiên An cũng không ngoại lệ. Sau vài giây do dự cậu đã bị khuôn mặt ủy khuất đáng thương của Thiên An làm xiêu lòng, trực tiếp nói ra hình phạt rồi bỏ đi. Thiên An chớp chớp mắt nhìn Tuấn Khải và Vương Nguyên, nhoẻn miệng cười một cái rồi chạy tót ra ngoài, không quên để lại một câu:
- Hai anh dọn phòng cho sạch sẽ nha. Em đi chơi với Thiên ca đây. Bai bai~ =)))))
Chuyện quái gì đang diễn ra dọ? Cái con nhỏ này... Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhất định quyết tâm tìm mọi cách tống Thiên An ra khỏi nhà. Chờ đấy!!!!
Thiên An: Em lót dép ngồi chờ! =]
_______________________________
Em rất hiền lành thánh thiện. Ahihihi =)))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
🌻 [Series] [TFBOYS] [3P] Tiểu Thiên, Em Đừng Hòng Đảo Chính!
Fanfic® Author: Rii oppa đẹp chai banh hệ mặt chời nè =)) ® Nối tiếp cái series Khải Thiên nhạt nhẽo kia, tác phẩm của Rii lần này là ship 3P (Thiên thụ), mọi người nhìn cái tên fic cũng đoán sơ sơ được nội dung rồi nhỉ? Rii thuộc team họ ngoại, cuồng thể...