Part 77: ...

237 25 0
                                    

nghe nhạc (nếu có thể thì hãy đọc vietsub) để cảm nhận câu chuyện rõ hơn <3

________***________

Chóng mặt. Hoa mắt.

Và buồn nôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, tay bám chặt lấy cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, cố gắng ngăn không cho cơn buồn nôn chực trào ra ngoài.

Hiện tại là 2 giờ 10 phút sáng, con tàu sang trọng bậc nhất Trung Hoa đã gặp sự cố khi đi được nửa đoạn đường từ Bắc Kinh đến ***, nguyên do bởi một cơn bão vừa đột ngột hình thành, tức là hiện có hơn 2.000 sinh mạng đang "treo" lơ lửng ở giữa đại dương mênh mông.

Thuyền trưởng Vương Tuấn Khải liên tục gửi tín hiệu cầu cứu nhưng có vẻ vô vọng, vì hiện tại do ảnh hưởng của cơn bão nên sóng rất lớn khiến con tàu chao đảo dữ dội, tầm nhìn bị hạn chế khó có thể nhìn thấy tín hiệu, huống hồ là đang ở giữa biển.

"Quý hành khách lưu ý, hiện con tàu đang có nguy cơ bị lật vì sóng rất mạnh, quý khách vui lòng bình tĩnh di chuyển đến nơi an toàn hoặc ngồi yên tại chỗ, tránh gây náo loạn khiến thuyền dễ bị lật. Xin nhắc lại..."

Vương Nguyên - một thủy thủ đoàn đồng thời cũng là em trai của thuyền trưởng Vương Tuấn Khải đang ra sức hét vào loa để thông báo cho hành khách biết tình hình hiện tại, nếu cứ tiếp tục chạy tán loạn thì e rằng con tàu sẽ sớm chìm trong biển nước.

Con tàu bị cơn sóng "đùa giỡn", liên tục nghiêng qua nghiêng lại, có lúc tưởng như nó sẽ ngã úp xuống lòng đại dương, dìm tất cả những người có mặt trên tàu xuống dòng nước mạnh bạo đang chảy xiết...

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi phịch xuống sàn, tay vẫn nắm chặt cánh cửa để tránh phải nghiêng theo từng cơn sóng. Cậu liếc mắt nhìn thấy một quý phu nhân đang run rẩy ngồi trước cửa phòng cậu, hai tay ôm chặt hai đứa con của mình, miệng không ngừng cầu Trời cho họ vượt qua khỏi cơn bão này. Bên ngoài mọi người đã ngưng la hét ầm ĩ, chỉ còn lại những tiếng khóc, tiếng nức nở, dường như họ đã lường trước được số phận của mình, ngoan ngoãn ngồi im chờ chết.

3 giờ 15 phút

Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, những dao động mạnh mẽ của con tàu đã kết thúc, tiếng hành khách xôn xao trở lại...

"Thông báo, hiện tại cơn bão đã lắng xuống..."

Mọi người nhìn nhau, trong mắt hiện lên niềm hân hoan khó tả, chưa kịp hét lên vui mừng thì giọng Vương Nguyên lại vang lên

"Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão quá lớn nên con tàu có lẽ không thể hoạt động được nữa..." Vương Nguyên ngập ngừng, nhìn sang Tuấn Khải đang tựa lưng vào ghế xoa xoa mi tâm, anh khẽ thở dài nói tiếp "bộ phận kiểm định nói rằng con tàu sẽ chìm sau 30 phút nữa, lực lượng cứu hộ chưa tới kịp và thuyền cứu hộ chỉ có thể chở được một nửa hành khách trên tàu."

🌻 [Series] [TFBOYS] [3P] Tiểu Thiên, Em Đừng Hòng Đảo Chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ