Fic:Chỉ muốn...!
Chap 8: Muốn được yêu!
Mọi chuyện khi cậu bắt đầu làm trong công ty QT của Juk San anh đã biết từ sau hôm đó... nó như là một tin sét đánh đối với anh, người giết hại em gái của anh Min Hee lại sắp chuẩn bị dùng cái chiêu quen thuộc để lấy lòng Luhan...
Trước đây anh đã quá ngu ngốc khi để em gái mình quen với hắn... cho hắn yêu em gái mình đã thế còn tác thành cho cả hai đến với nhau... rồi ký hợp đồng cùng nhau hợp tác với công ty của hắn ... Đúng là cõng rắn vào nhà mà... mãi cho đến khi em gái mình chết người trước mặt mới biết mình bị lừa...
Hai tuần nay anh vẫn luôn tìm cậu, Sáng thì bận công việc nên không thể tìm cậu nhưng mỗi tối thì lại ngồi chờ cậu về... cứ nhìn thấy cậu với Juk San thân thiết với nhau thì không tài nào nhẫn nhịn được mà muốn lao ra đánh cho hắn nhừ tử rồi kéo cậu đi... nhưng mỗi lần như thế lại được người thư ký thân cận ngăn lại vì chưa phải lúc... chỉ có người thư ký đó mới biết mỗi lần như thế anh đã uống và đập nát hết bao nhiêu chai rượu hạng nặng... mãi cho đến khi say khướt không thể đứng dậy nổi mới chịu về nhà
Ngay bây giờ anh không thể nào đứng yên một chỗ nữa...Juk San bây giờ không thể đứng dậy nổi là ý nguyện của anh... nhưng anh có biết rằng khi nhìn thấy khuôn mặt Giận Dữ của anh đã làm cho ai kia sợ đến phát khóc hay không,nhìn Luhan sợ sệt mà đang có ý bỏ chạy thì anh liền đi lại chỗ cậu,cậu xa lánh anh
- Anh tránh ra...tránh ra đi mà... (Han)
- Đừng sợ... Tôi xin lỗi đã làm em sợ Luhan...(Hun)
Luhan nghe những lời nói đó thì cả cơ thể chẳng trở nên bủn rủn nhưng vẫn nhanh chóng chạy thoát khỏi anh...bị anh bắt lại ôm vào lòng cưỡng hôn cậu thì cậu vùng vẫy muốn thoát ra... anh cứ mặc cậu làm như vậy mà luôn chiếc lưỡi vào trong miệng cậu khuấy đảo... nhưng chỉ phút chốc cậu đã thoát ra khỏi anh
*Chát* Luhan đánh cho anh một cái thật đau vào má như cảnh cáo khi làm những việc đó với cậu...Luhan chạy lại đỡ Juk San đang cố gắng đứng dậy vào xe rồi cả hai cùng nhau phóng đi bỏ lại anh một mình ở đó cùng với cơn mưa nặng hạt... quỳ gối xuống mặt đường thể hiện cho sự vô dụng của bản thân mà hét lớn... người thứ hai anh phải rơi nước mắt là cậu, sau khi đứa em gái mất anh trở thành một người vô cảm với cuộc sống bên ngoài trong lòng chỉ có một ước muốn trả thù Juk San
Vậy mà cậu lại khiến cho con tim anh đau đớn thêm một lần nữa... gặp cậu anh tưởng như mình sống lại với những ngày tháng vui vẻ... Anh tưởng chừng như mình có thể được sống mãi trong cái thế giới mà cậu tạo ra cho anh... thế nhưng cậu hủy hoại nó chỉ bằng một cái tát đau rát... như vậy đã làm gì đâu so với vết thương ở trong trái tim anh nó còn đau đớn gấp trăm nghìn lần
- Em sai rồi... Luhan... tôi lại sắp chuẩn bị mắc sai lầm thêm một lần nữa... em nói tôi phải đối mặt làm sao đây... em thật tàn nhẫn Luhan...(Hun)
Anh chỉ mong đây là một giấc mơ để Nó chỉ là một cơn ác mộng nhỏ trong những giấc mơ tuyệt đẹp mà anh mơ về cậu... và để cậu vẫn vui cười khi đứng trước mặt anh... ngước mặt lên trời những giọt mưa lạnh buốt giống như rơi vào trái tim anh khiến nó trở nên lạnh lẽo đến mức nào...cậu đâu có biết được anh đang cần tình yêu của cậu đến mức nào trong lúc này đây
Đây là thực... và anh ghét nó
Mong là mơ... Nhưng đâu được
Luhan bây giờ liệu có thấu được trái tim anh hay không đây... nó đang đau vì cậu đấy vì cậu mà bây giờ nó mất phương hướng...
Cậu như ánh sáng còn nó như bông hoa hướng dương...
Cậu đi rồi nó nhưng lạc lối... bóng tối bao trùm không biết đường nào để đi
Quay về với Luhan,Juk San đưa cậu về biệt thự của hắn...Luhan đưa hắn vào trong phòng rồi băng bó vết thương cho hắn...
- Anh còn chỗ nào không khỏe không... em sẽ xuống lấy thêm thuốc...(Han)
Trời ơi cậu đang làm gì thế này cậu tin hắn tuyệt đối hay sao... từ lúc nào cậu lại thân thiết với hắn như thế... Cậu thực không biết gì cả Luhan...
Hắn chỉ cười rồi lắc đầu,Luhan cười lại rồi xuống nhà ngay... trời hẳn đang mưa rất to, Bây giờ cậu lại cảm thấy nhớ anh rất nhiều... có lẽ trái tim Cậu bị điên rồi chăng?... anh không phải là người cậu ghét hay sao... vậy Không lẽ nó bị bệnh rồi ?
" Trời mưa to như vậy nếu cứ đứng ngoài chắc sẽ bị cảm cho coi... mà mình đang nghĩ cái gì thế này?... Tại sao phải lo cho hắn chứ... "_Han nghĩ
- Không suy nghĩ nữa... (Han)
Juk San thấy cậu đứng ở ngoài thềm cửa thì liền lấy áo khoác lên vai cho cậu
- Trời lạnh sao không vào nhà đứng ngoài này làm gì... anh không phải bảo em ở trong nhà rồi sao...(Juk San)
- Em nghĩ mình cũng nên về... đã làm phiền anh từ nãy đến giờ...(Han)
- Tối hôm nay em cứ ở lại đây là được... Trời mưa to thế này em về sẽ bị cảm lạnh đấy...(Juk San)
- Nhưng mà em có một thắc mắc...anh với Sehun quen nhau sao...(Han)
- Ukm... chỉ là không có thiện cảm cho lắm thôi em không cần để ý...(Juk San)
Luhan nghe anh nói như vậy cũng không cảm thấy có gì bất thường nên nghe theo răm rắp...Juk San ôm lấy cậu từ đằng sau rồi hôn lên má cậu cười nói
- Em đúng là ngốc Luhan à... (Juk San)
Lời nói của hắn cậu nghe rõ mồn một ngay cả nụ cười có giọng điệu man rợ cậu cũng nghe rõ... cái nụ cười khiến cậu sợ hãi..."đây là ai?"... đây là câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu lúc này
Hết chap 8