Fic:Chỉ Muốn...!
Chap 23: Hường...!
Một tuần sau vết thương ở trên người của Sehun cũng đã bắt đầu có dấu hiệu lành lặn... bây giờ thì anh có thể tự đi lại mà không bị các vết thương ở trên người làm cho đau đớn như hai ba ngày trước nữa... hiện tại anh rất muốn đi gặp Luhan nên đã hỏi y tá phòng cậu và đến thăm...
- Cho hỏi bệnh nhân tên Xi Luhan ở phòng bao nhiêu?...(Hun)
- Dạ thưa ở phòng 04 tầng 2 phòng VIP...(Y tá)
- Cảm ơn...(Hun)
Đi đến trước cửa phòng cậu nở một nụ cười thật tươi rồi bước vào phòng thì thấy cậu đang nằm ở trên giường đôi mắt cứ nhìn ra cửa sổ
- Em tỉnh lúc nào vậy Luhan... em thấy cơ thể thế nào rồi... còn đâu chỗ nào không...(Hun)
- Em không sao hết ...chỉ cần anh lại đây ngồi nói chuyện với em thôi...(Han)
Nghe cậu nói vậy anh nở một nụ cười và bước lại ngồi ở chiếc ghế cạnh giường nắm lấy tay cậu
- Lâu rồi không được nhìn thấy em... Anh xin lỗi vì đã không thể đến sớm, để em phải chịu khổ...(Hun)
- Không phải bây giờ em đang ở trước mặt anh sao... trông anh gầy đi nhiều rồi đó ,mấy ngày không có em ở bên cạnh không ăn uống sao...(Han)
- Anh có ăn mà chỉ là không có em mọi đồ ăn không thể nuốt nổi... thực sự rất khó ăn...(Hun)
- Vậy sau này khi nào em xuất viện sẽ làm một bữa ăn thịnh soạn cho anh thưởng thức...(Han)
- Em hứa rồi đó nha...(Hun)
- Ukm... Em hứa với anh...(Han)
- Mà em có nhớ Pinku không... để anh bảo người đưa nó tới...cả Dogo nữa... hình như nó rất thích gặp em thì phải cho nên mấy ngày nay nó cứ mừng quýnh lên... cả hai tụi nó đang ở nhà anh nhìn đáng yêu dễ sợ luôn...(Hun)
- Em cũng rất nhớ nó và cũng muốn gặp Dogo nữa...(Han)
- Vậy đợi anh một lát nha...(Hun)
- Ukm... mà anh định đem chúng đến đây luôn thật hả, nhưng mà có phiền không...em sợ lại phiền đến người khác lắm... Thôi để khi nào em khỏi bệnh đến thăm chúng cũng được... không cần phải đem chúng đến đây nữa đâu...(Han)
- Không có sao đâu mà... mà anh hỏi em một câu được không...(Hun)
- Anh hỏi đi...(Han)
- Lúc hai chúng ta ở trên xe ấy, em nói là yêu anh đúng chứ...(Hun)
- Em đâu có nói vậy đâu...(Han)
- Có thật không đó... Anh nhớ là lúc đó em có nói như vậy mà,bây giờ anh muốn chính miệng em nói cho anh nghe...(Hun)
- Nhưng mà em không có nói thật mà... tha cho em đi được không...(Han)
- Anh muốn nghe... Nói đi mà...bé Hannie...bé yêu à...Nai Con...Bà Đã...(Hun)
- Nè ...Ai là bà xã của anh đó hả... không nói đâu...(Han)
- Nói đi ...Nói đi mà... em là bà xã của anh đó...Xi Luhan là vợ yêu của Oh Sehun... Với lại anh cũng đánh dấu chủ quyền rồi nên không ai dám cướp đâu...(Hun)
- Anh đánh dấu chủ quyền hồi nào hả toàn nói xạo không...(Han)
- Không hề... anh là người cướp nụ hôn đầu của em... ôm em cũng rất nhiều lần rồi đến cả mùi hương trên người em cũng có giống trên cơ thể của anh... người ta gọi là đánh dấu chủ quyền đó...(Hun)
- Như thế không phải là đánh dấu chủ quyền đâu...mà phải làm...(Han)
Luhan khựng lại vì nghĩ đến chuyện đó nên ngượng ngùng không dám nói tiếp... mặt thì bắt đầu đỏ lên như quả cà chua,Sehun thấy cậu nói như vậy thì cũng suy nghĩ đen tối mà trêu cậu
- Làm gì... làm như thế nào...(Hun)
- Đừng để tâm... mà chúng ta không nên nói chuyện này nữa...hìhì...(Han)
Sehun nghe Luhan nói vậy mặt càng nguy hiểm mà ôm lấy cậu... hít hà mùi thơm tự nhiên trên cơ thể còn Luhan thì vùng vẫy đủ trò
- Anh làm gì vậy...Bỏ em ra...(Han)
- Làm điều em muốn...Luhan anh yêu em vì thế anh sẽ thật nhẹ nhàng...cho anh nhé...(Hun)
Luhan nghe Sehun nói vậy thì không kháng cự mà hôn nhẹ lên môi Sehun như đồng tình...Nhưng nụ hôn càng nồng nhiệt hơn khi Sehun đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, tay thì cởi từng cúc áo và kéo đến ngang eo lộ bờ vai trắng và xương quai hàm...Anh đi dần nụ hôn xuống cổ rồi để lại lên vai dấu hôn đỏ xanh sau đó thì thầm vào tai cậu
- Vậy giờ em là của anh rồi nhé...Nai Con yêu dấu...(Hun)
Luhan chỉ biết ngượng chín mặt nhưng lại hét lên khi Sehun xoa nắn nhũ tiêm trước ngực
- Ưm...Ưggg...Sehun...Hunnie...Aaaaaa...đừng như vậy...em...em...ưggg...(Han)
Anh lại xuống tay lột phăng quần trong lẫn ngoài mà xoa nắn" tiểu Han"...Miệng trên vẫn tiếp tục chăm sóc nhũ hoa cho đến khi nó cương cứng...khoái cảm ập đến khi Luhan hét lên mà bắn vào miệng Sehun khi đang chơi đùa cậu nhỏ của mình say sưa say lúc chăm sóc cho nhũ hoa của cậu...Luhan thấy vậy liền nói
- Anh mau nhổ ra đi...Bẩn lắm...(Han)
- Không...Tuyệt lắm em yêu...(Hun)
Sau đó là cả hai tiếp tục với"công việc" mà phát ra nhưng tiếng khiến người nghe phải đỏ mặt...Và hôm đó họ chính thức thuộc về nhau...với cái tinh lực rồi rào của Sehun thì quả này chắc Luhan xong rồi... cả hai quấn lấy nhau đến tận chập tối mới buông nhau ra cơ mà
Sehun nhìn ngắm Luhan cùng với các chiến tích ở trên người cậu bé một nụ cười thật tươi mà vuốt ve làn da trắng hồng với các dấu hôn do anh tạo ra... hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của cậu rồi nói
- Bây giờ dù em có chạy đi đâu thì vẫn là người của anh...Xi Luhan thuộc về Oh Sehun này...(Hun)
Nằm xuống bên cạnh cậu rồi đặt đầu lên tay mình ôm vào lồng ngực sau đó đánh một giấc ngon lành cho đến sáng...Luhan thì bị hành cho đến ngất luôn trong vòng tay của Sehun ngủ ngon và đắm chìm trong mùi hương bạc hà tự nhiên trên cơ thể anh... dụi đầu vào sâu trong lồng ngực của anh cũng như muốn độc chiếm mùi hương này mãi... và muốn nói rằng "Anh là của em rồi...Oh Sehun"
Hết chap 23(END)
Au: Vâng... hai người là của nhau còn chuyện là của em...Bye Bye... Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện của mình!!!...KamSamita (감 사 미 다)