Fic:Chỉ Muốn...!
Chap 16: Đối đầu(1)
Sehun cố gắng gượng dậy mà đi vào xe, nhấc máy gọi một cuộc điện thoại cho ai đó... Sau một hồi chuông dài Bỗng có tiếng nhắc mấy
- Thư ký Choi... đ...em xe ...đến biệt thự Juk San nh...anh l...ên...ha...ha...ư...ưm...(Hun)
- Chủ Tịch người bị Juk San tấn công sao, tại sao người lại đến đó... Tôi biết ngài rất nhớ cậu Luhan nhưng đừng hành động như vậy chứ... không được đi đâu phải đứng đó đợi tôi đến...(Choi)
- R...ồi...(Hun)
Cúp máy rồi tựa đầu vào vô lăng... những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, sống mũi cay cay,...
"Anh hại em rồi Luhan... Chính anh là người đã hại em... Anh đúng là tên một tên đáng chết mà"_Sehun nghĩ
Tức mình tay đập vào vô lăng... những vết thương gắn trên người của anh như mối hận mà anh phải trả với Juk San... tình bạn mà Anh trân trọng chính hắn ta đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào mà phá vỡ... Được! hắn muốn chơi... trò chơi này anh sẽ chơi với hắn, anh đã khoan nhượng với hắn rất nhiều lần rồi... tính mạng của người em mình bản thân anh rất muốn trả thù cho nó nhưng vì mẹ của hắn quỳ gối cầu xin anh hết lần này đến lần khác mà tha cho hắn... đến lúc mẹ hắn mất hắn cũng không thèm quan tâm mà vì mối thù từ nhiều đời trước mà chả thù anh... nhưng bây giờ dù hắn có hàng trăm cái mạng anh cũng nhất định diệt cỏ tận gốc ngăn ngừa hậu quả
Chỉ một lát sau, một chiếc xe Limo LX được đưa đến trước cổng biệt thự Juk San... thư ký Choi bước lên xe đỡ Sehun vào trong Limo nhờ bác sĩ riêng của gia đình chữa trị cho anh là Kim Joon Myeon hay còn gọi là Suho
Suho lấy bông chấm lên vết thương để sát trùng rồi bôi thuốc sau đó băng bó vết thương cho anh...
- Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi...Juk San là hạng người bị ổi vô liêm sỉ sẽ không từ bất kỳ một đoạn nào để làm cho em phải đau đớn đến chết đi sống lại không phải sao... anh đã nghe thư ký nói hết rồi,Anh biết em yêu Luhan Nhưng nếu em càng yêu cậu ấy thì hắn sẽ biết được điểm yếu của bản thân em...(Suho)
- Em có lỗi với Luhan... em nhất định phải cứu cậu ấy, Luhan đã vì em mà hi sinh bản thân để làm người cho hắn tra tấn...thư ký Choi... kết nối điện thoại với Chanyeol đi...(Hun)
- Vâng Thưa chủ tịch...(Choi)
- Em dự tính sẽ làm gì...(Suho)
- Nếu thực sự đã muốn đối đầu ...Em sẽ làm những gì hắn muốn...(Hun)
- Người ta nói đúng mà, vì yêu mà con người trở nên mù quáng...(Suho)
- Anh sai rồi Suho... tình yêu nó còn khiến cho con người có thêm sức mạnh nữa... em nghĩ anh nên đi kiếm cô nào đi, Bộ anh tính đơn độc đến cuối cuộc đời sao...(Hun)
- Đang trong tình huống như thế này mà mày còn có thời gian để trêu anh nữa... Rảnh quá ha...(Suho)
- Thì bây giờ em rảnh mà lại... khi nào em cứu được Luhan em sẽ cho anh gặp mặt...(Hun)
- Chỉ cần sau này em cho anh đi dự đám cưới là được rồi...(Suho)
- Cái đấy thì phải xem" vợ tương lai" của em có đồng ý hay không đã...anh à !...(Hun)
Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi thư ký Choi kết nối xong cuộc gọi cho Chanyeol...
- Lâu rồi mới nói chuyện với mày đó...Chanyeol... Tao có chuyện cần mày giúp đây...(Hun)
- Ok... mày cứ nói đi nếu giúp được tao sẵn sàng...(Chan)
- Mày biết tên Chang Juk San chứ...(Hun)
- Biết... tên đó lại muốn xây dựng một trò chơi với mày sao... Dù sao tao cũng sắp về nước, có gì về đến nhà nói chuyện sau... bây giờ ở trên máy bay nói chuyện không tiện...(Chan)
- Vậy sáng mai tao sẽ đến đón mày... lúc đó thì đến bang Devil...(Hun)
- Ok... máy bay chuẩn bị cất cánh rồi... Bye nha... gặp lại ở đó...(Chan)
- Ukm...(Hun)
Cả hai đều cúp máy Sehun về nhà để tiếp tục cho kế sách tiếp theo giống như đi một nước cờ trên bàn cờ vua... cùng với sự giúp đỡ của thằng bạn không biết ván cờ này ai sẽ thắng đây... trò chơi mới chỉ bắt đầu chưa ai nói trước được điều gì... hãy chờ xem nhé
6 giờ sáng tại sân bay Incheon Hàn Quốc, một người con trai ăn mặc vô cùng lịch lãm tóc nhuộm khói, tay kéo vali đứng ở ngoài đợi ai đó... chưa đầy 2 phút sau một chiếc xe Limo SZ đậu trước cửa sân bay rồi một người cũng mặc một bộ vest đen cuối chào cung kính mời người trước mặt vào xe...
Sau khi ngồi ngay ngắn ở ghế sau Limo người đó liền gọi một cuộc điện thoại cho ai kia...sau một rồi chuông dài bỗng có tiếng nhấc máy ở đầu dây bên kia
- Alo ai đó...
-...........
- Ai ở đầu dây bên kia mà không bắt máy vậy...
- Xin chào...Chang Juk San...
- Chan...Chan...yeol...(Juk San)
- Đâu cần phải sợ hãi đến như thế... phải là tao đây...(Chan)
- Đang ở đâu vậy...(Juk San)
- Tao đang ở Hàn Quốc mà phải công nhận nha trở về nhà thích thật... Juk San có nghĩ vậy không...(Chan)
- Tao đang tự hỏi tại sao mày không chết luôn ở đó đi... trở lại Đại Hàn Dân Quốc này để làm gì, không phải mày nói sẽ trở về khi có thể giết được tao hay sao...(Juk San)
- Bạn bè với nhau ,Tại sao lại nói đến chém giết ở đây chứ... Tao chỉ là nhớ nhà nên về thôi, Mà cũng công nhận mày nhớ dai thật đấy... mấy cái câu nói đó tao chẳng biết là nói khi nào nữa kìa... lúc nào vậy... mày biết rồi đấy tao làm sao có thể đánh bại được mày...(Chan)
- Tao thừa biết tụi bay muốn âm mưu lật đổ tao... nhưng về nói với thằng Sehun nếu muốn đánh với tao thì đợi mười năm sau nữa đi... tụi bay còn non lắm...(Juk San)
- Mày ăn nói khó nghe quá đấy... làm cho màng nhĩ của tao muốn nổ tung rồi nè... đề tài xế chở ta đến bệnh viện đi...Bye nhé...(Chan)
Nói xong rồi cúp máy để cho đầu dây bên kia ngồi hét trong tức giận
- Park Chanyeol...Park Chanyeol... thằng khốn...Hừ...Oh Sehun tụi mày nhớ đó tao sẽ khiến cho tụi bay phải hối hận khi dám đối đầu với tao...(Juk San)
Trong sự tức giận của đầu dây bên này thì là sự hả hê của đầu dây bên kia...
- Chang Juk San... mày sẽ không còn tồn tại được lâu nữa đâu, đây là lần cuối cùng tao đối đầu với mày trên cùng một nơi...(Chan)
Hết chap 16