Fic:Chỉ Muốn...!
Chap 21: Gặp mặt
Đúng sáng hôm sau,Chanyeol cùng với những người ở trong bang Red của mình cùng nhau đến tập trung ở bang Devil... tất cả những thành viên ở trong bang đều có những vũ khí tân trang vô cùng hiện đại và tối mật...Chanyeol hôm nay mặc một bộ đồ được trang bị các vũ khí đeo ở bên hông và bắp chân...còn Sehun thì người không đem một vũ khí nào hết, anh chỉ mặc một bộ đồ vest màu đen lịch lãm đến bang để bản kế hoạch với Chanyeol...
Chanyeol vào bên trong bang Devil một mình còn những thành viên khác trong bang thì ở ngoài canh gác...Sehun ngồi bên trong phòng trên chiếc sofa màu đỏ mà trầm tư suy nghĩ với tâm trạng bình thản mà nhâm nhi ly rượu vang đỏ cao cấp...Chanyeol nhìn thấy anh như vậy thì có vẻ rất hài lòng vì từ khi kết thân với anh đến giờ đây mới chính là vẻ mặt quen thuộc hàng ngày được trông thấy...
- Mày suy nghĩ được cách đối phó với Chang Juk San chưa... mà sao lại bình thản ngồi uống rượu giải sầu như vậy...(Chan)
Chanyeol vừa nói vừa lấy một chiếc ly cùng loại với Se Hun mà rót rượu uống...Sehun thì nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn kính mà cười nói
- Vậy mày nghĩ tao nên làm gì hắn... hắn nói tao đến đó nhưng không được dẫn thêm ai đi cùng, đến cả vũ khí cũng không được đem... Nếu làm trái những lời hắn nói thì Luhan sẽ mất mạng...(Hun)
- Tao cũng nghĩ giống mày... hắn đang nắm được điểm yếu của mày trong tay chắc chắn hắn sẽ chơi trò mèo vờn chuột với mày... đến lúc đó sẽ tức khắc giết Luhan mà mày không kịp trở tay...tên Chang Juk San đó không phải là loại người để đối phó... âm mưu và thủ đoạn của hắn thâm độc như thế nào tao biết rất rõ... không chỉ hắn mà cả ba hắn cũng độc ác không kém phần...(Chan)
- Hắn trả thù tao vì muốn trả thù cho ba hắn và cả dòng tộc của hắn nữa... điều này chính hắn đã nói cho tao biết cũng ngay sau đó chấm dứt tình bạn giữa tao và hắn... tao cũng không cần đến một thứ tình bạn như hắn đâu...giết em tao... đến cả mẹ của hắn chết cùng không rơi đến một giọt nước mắt... một tên khốn nạn như hắn đáng ra phải chết từ lâu rồi, tồn tại ở trên cái thế giới này thật không đáng...(Hun)
- Mày định sẽ đến đó một mình sao... không một người đi theo... không một vũ khí trong người giống như hắn nói... Nếu mày làm như thế thì thật là ngốc nghếch đó... hắn có thể sẽ đem Luhan đến nhưng mày có chắc chắn hắn sẽ không giết Luhan không...(Chan)
- Tao đâu có ngu ngốc mà làm theo lời hắn... như vậy đâu có khác gì tự chui đầu vào rọ... triển khai kế hoạch thôi chiến hữu Park Chanyeol...(Hun)
- Tao bắt đầu thấy thích kế hoạch của mày rồi đấy Oh Sehun... không hổ danh là bạn thân của tao, mà như vậy mới đúng là mày chứ... được rồi bây giờ mày được muốn tao làm gì đây...(Chan)
- Chúng ta sẽ làm như thế này... như thế này rồi như thế kia ...rồi như thế kia nữa là được...(Hun)
(Au: Sao kế hoạch gì mà thế này thế kia hoài vậy...???
Hun: Kiểu gì cũng biết thôi sao mày hỏi nhiều vậy làm gì... tập trung mà viết đi
Chan: Tên đó đang nổi điên đấy em đừng có hỏi... chỉ tự chuốc họa vào thân thôi
Au:Vâng... em xin phép rút lui trước)
Trời cũng bắt đầu tối cùng nghĩa với việc SeHun phải có mặt ở nhà hoang Moong San... đúng như lời anh nói qua điện thoại với Juk San, một mình anh không thêm một ai và không có vũ khí phòng thân mà đi đến gặp hắn
Lúc 7 giờ,Juk San xuất hiện cùng với Luhan và đồng bọn của hắn, Nói chung là cái bọn đi sau thực sự rất đông... mỗi tên đều được trang bị súng gậy đầy đủ,còn Juk San thì nắm lấy dây thừng trói Luhan mà áp giải đến trước mặt anh... tay hắn còn cầm súng chĩa thẳng vào đầu của Luhan... nhìn thấy anh không một thứ phòng thân mình cười đắc ý
- Mày đúng là biết giữ lời hứa không hổ danh là Oh SeHun... đến cả vũ khí phòng thân cũng không đem thì mày đúng là một tên rất có ý chí dũng cảm đấy chứ...(Juk San)
- Tao đã làm theo những lời mày nói thế bây giờ mày cũng nên thực hiện lời nói của mình khi đã hứa với tao... mau thả Luhan ra em ấy không có liên quan gì đến mối thù giữa tao và mày cả...(Hun)
- Mày nói cũng đúng... giết thằng nhãi này cũng chẳng thể nào xóa được mối thù giữa hai gia đình tao và mày... bây giờ thì nó chẳng có giá trị gì nữa rồi,...nhưng mà...(Juk San)
- Mày lại muốn gì...(Hun)
- Luhan không dính dáng và cũng không quan trọng với gia đình mày... nhưng đối với mày cậu ta rất quan trọng đúng chứ Oh Sehun...(Juk San)
- Mày... mày tính làm gì em ấy...Chang Juk San không phải mày đã hứa rồi sao...Oh Sehun tao đã đến rồi sao thì mày cũng phải thả Luhan ra... chính miệng mày đã nói như vậy với tao mà...(Hun)
- Hahaha... mày đúng thật ngây thơ Oh Sehun... mày thật trẻ con khi nghĩ tao sẽ giữ lời hứa với mày...(Juk San)
- Mày...Chang Juk San mày giám...(Hun)
- Tao là con người như thế nào hẵng là Chanyeol đã nói với mày rồi... một người bí ổi vô liêm sĩ ngay cả lòng tự trọng cũng đã mất từ lâu rồi... người đâu xông lên...giết hắn...(Juk San)
Tất cả đồng bọn Juk San xông cả lên bao vây Sehun... một tên trong đó lấy gậy đánh vào vai anh, Còn mấy tên đằng trước thì lấy gậy xông lên đánh anh...Sehun tức mình đánh lại nhưng dù có giỏi võ đến mấy cũng không thể nào đánh một lúc 20 tên... anh bị bọn chúng đánh bị thương khắp người, hai tên nắm lấy hai tay của anh còn chân của anh thì quỳ trước mặt Juk San... một tên đưa cho hắn một cây gậy sắt, với một lực rất mạnh không một chút khoan nhượng mà đánh vào mặt anh...Sehun khuỵ xuống máu từ trán chảy xuống ... Luhan tận mắt chứng kiến cũng hét lên đau đớn
- KHÔNGGGGG...!....Sehun...Sehun à...huhuhu...hic...hic...(Hun)
Cậu lao thẳng đến bên cạnh Sehun mà ôm lấy anh khóc nức nở còn tay chỉ cố gắng lay người anh tỉnh dậy
- Không...Sehun... tỉnh lại đi... tỉnh lại nhìn em này... Làm ơn mau tỉnh lại đi...em đây...Luhan đây...hic...huhuhu...hic... lại nhìn em đi Sehun...(Han)
Juk San nhìn cảnh thảm thương của Sehun trước mặt mà vỗ tay...
- Lại được xem phim tình cảm sướt mướt, Tao không thích xem phim này đâu... chi bằng tao cho tụi bay chết cùng nhau cho vui... Ở dưới đó có bạn coi như là ân uệ cuối giành cho Sehun... tụi bay xử lí đi...(Juk San)
Đồng bọn của hắn tiến lại chỗ Luhan& Sehun cầm gậy vung lên đánh Luhan và
"Bằnggg" tiếng nổ súng bắn vào tay tên gậy khiến hắn ôm tay
- Xin lỗi đã đến trễ...phù...
Hết chap 21