Chap 14

24 2 8
                                    

Fic:Chỉ muốn...!

Chap 14: Bé con Hannie!!!

Cả hai ôm nhau ngủ say sưa cho đến chập tối mới dậy...Luhan tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon thì mới biết mình đang ở trong vòng tay của SeHun... đầu gối lên ngực anh còn tay cậu thì ôm lấy eo anh và anh cũng vậy...Luhan ngắm nhìn anh rồi bỗng nhiên thở dài mà suy nghĩ

" liệu mọi thứ sẽ yên bình như thế này mà diễn ra sao..."_Luhan nghĩ

Gối đầu lên lồng ngực của anh rồi lại ôm lấy anh chặt hơn ...Không biết tại sao bây giờ cậu lại rất muốn thời gian đừng bao giờ trôi nữa để cậu giữ khoảnh khắc như thế này... Phải chăng cậu đã yêu anh rồi! Nhưng cậu lại nghĩ rằng bạn thân mình đã nợ Juk San rất nhiều... cậu thật sự rất rối cậu rất muốn bên cạnh Sehun nhưng làm vậy cậu sẽ không còn mặt mũi nào mà đối diện với Juk San nữa... và bây giờ cậu nghĩ hơi ấm cậu đang chiếm giữ của Sehun Bây giờ cảm giác không phải là của mình... lại ngước lên ngắm nhìn anh, trách tại sao anh lại khiến cho trái tim cậu rung động Để rồi bây giờ khó để xa anh như thế... nước mắt cậu bỗng rơi khiến bản thân chẳng thể nào làm được mà cứ mặc cho chúng làm trên má, những tiếng nấc nghẹn ngào khiến cậu không thể nào ngăn nổi cứ thế mà vang lên

Sehun cảm giác con người bên cạnh mình đang khóc thì bỗng tỉnh dậy nhưng anh không làm gì nhiều chỉ ôm chặt lấy cậu vào lồng ngực mình như an ủi... giống như cậu bây giờ anh muốn thời gian đừng trôi

- Bé Lulu lại khóc rồi không ngoan nha... lát nữa anh không cho bé đi chơi nữa...(Hun)

- Hổng muốn đâu ...muốn đi chơi kia...LuLu sẽ ngoan mà không khóc nữa đâu...(Han)

Hôm nay cậu thật nghe lời Sehun đó nha đã thế còn đáng yêu hơn mọi ngày nữa khiến anh không thể nào ngừng yêu cậu được... có lẽ khi ở bên cạnh người mà mình yêu thì cậu mới tỏ ra cái khuôn mặt như thế này...Sehun! Anh đã có một vị trí rất quan trọng trong trái tim của Luhan rồi

- Bé Lulu nín khóc rồi anh sẽ đưa bé đi chơi nha... bé có thích xem pháo hoa không... Hôm nay ở chỗ khu vui chơi người ta có đốt pháo Hoa vui lắm...(Hun)

- Ukm... bé rất muốn xem pháo hoa...(Han)

Luhan vuốt ve cún con Pinku rồi nói...Sehun thì Xoa đầu cậu cho nó rối tung lên sau đó lái xe đến khu chơi... trên đường đi Luhan vừa cười vừa hát

"Just love me right
Just love me right (Can you love me right)
Just love me right
I just wanna make you love me
(My entire universe is you)
Even when countless nights come
In my sky, only you shine (woo yeah)
Whisper only to me
You and I color in the night sky
Just love me right (Oh oh oh yeah)
Just love me right
Just love me right (our own time)
My entire universe is you
Just love me right
(An electric Cosmic ride, our own night time flight)
I just wanna make you love me
Yea (Woo You got to love)
Yea (You got to love me)
Yea
My entire universe is you (my entire universe is you)
(You love me)
Yea (You love me)
Yea (You love me)
Yea
My entire universe is you

---->(Love me right)<----

Sehun thấy có vui vẻ như vậy cũng cười mà lẳng lặng lái xe... đến nơi Luhan Mở cửa xe chạy nhanh đến chỗ tàu lượn siêu tốc rồi nhảy tưng tưng lên giống như trẻ con vậy... làm anh đứng nhìn cậu mãi không thôi, mọi hành động đáng yêu của cậu đều làm trái tim anh đập loạn nhịp, hôn lên má cậu rồi nói

- Bé Lulu muốn đi Cái này à... có sợ độ cao không mà dám đi không... cái này ấy khi chạy lên trên đỉnh kia kìa sẽ rất là cao đó...bé LuLu không sợ sao...(Hun)

Luhan chu cái mỏ ra rồi suy nghĩ hai mắt cứ nháy nháy trông đáng yêu vô cùng

- Nếu Hunnie đi với em thì sẽ không sợ đâu...Hunnie sẽ ôm em mà phải không...(Han)

Đã là Hunnie rồi đấy nha... anh xoa đầu cậu rồi gật đầu giống như đồng ý...Luhan liền nhanh chóng kéo tay anh đến chỗ quầy mua vé rồi cả hai yên vị ở ghế đầu tàu siêu tốc... chuyến tàu bắt đầu chạy với tốc độ thật chặt lên trên đỉnh trong khi đó Luhan ngồi lên đùi của Sehun run lên vì sợ... Anh chỉ ôm lấy cậu rồi trấn an tinh thần, một số người ngồi đằng sau thì thầm to nhỏ tấm tắc khen hai người

" Tiểu Thụ Đáng yêu quá trời"

" Yêu tiểu thụ quá đi..."

" trông họ đẹp đôi thật đó"

" anh chàng ngồi dưới đẹp trai nữa hà"

"Vi diệu quá à..."

Luhan nghe những lời thì thầm to nhỏ ấy chỉ biết cúi mặt xuống vì ngượng nghịu còn anh chỉ cười thầm trong lòng... lên đến đỉnh của đường tàu siêu tốc và bắt đầu lao xuống khiến Luhan oà khóc lên giống như trẻ mẫu giáo...

- Oa...oa...Huhu...ÁÁá~...huhu...ưm...ưm (Han)

Sehun chính là đang hôn cậu, Bây giờ cậu không còn để ý đến con tàu đang chạy với vận tốc bao nhiêu nữa mà cậu đang sống trong cái nụ hôn kéo dài của Sehun trao cho cậu mà thôi... anh mút môi dưới của cậu khiến nó sưng lên vì đau và trên môi còn có một vết cắn do anh để lại giống như đánh dấu chủ quyền

- Bé con hết sợ chưa...(Hun)

- Ukm...Cảm ơn Hunnie...(Han)

Nhờ nụ hôn của anh khiến cho Luhan không còn thấy sợ nữa ngồi trong lòng anh mà tựa vào lồng ngực ấm khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn... chỉ một lúc sau tạm dừng tại địa điểm ban đầu thì cậu đã thiếp đi lúc nào không hay...Anh chỉ còn cách bế cậu vào xe trước mặt mọi người thôi...

- Ưm~ ...Ưm...(Han)

Đến cả lúc ngủ mà cậu cũng như một chú cún con và ý như Pinku ấy... Ngắm cậu khi ngủ thật bình yên, anh cảm giác cậu mà trước đây anh làm khác so với bây giờ...Luhan trước đây vô cùng mạnh mẽ, việc gì cũng dám làm, không bao giờ chịu nghe lời anh, tính tình hay mắng người khi gặp anh,... nhưng bắt đầu từ sáng hôm nay cậu đã hoàn toàn khác,... tất cả mọi thứ đều giống như một người khác Nhưng có lẽ đó mới chính là con người của Luhan... và đó là tính cách thật của cậu, cách yêu thương người khác

Tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mượt của cậu mà thì thầm

- Anh ước gì em có thể yêu anh Luhan... Ước gì em biết bộ mặt thật của Juk San thì có lẽ em sẽ không bao giờ dính dáng đến hắn... nhưng cũng tại anh đã không nói sự thật cho hắn biết...(Hun)

Sehun bỗng trở nên u buồn khi phải nói ra những lời như thế này... rồi chợt môi chạm môi,Là Luhan đang hôn anh sao... nụ hôn vụng về nhưng cũng khiến cho anh bị cuốn vào... khi nụ hôn dừng lại là lúc cả hai không còn dưỡng khí,Luhan thì thầm

- Em biết tất cả mọi chuyện rồi... bộ mặt thật của Juk San... thật đáng sợ...(Han)

Ngày hôm qua~

.........

Hết Chap 14

Chỉ Muốn...! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ