Fic : Chỉ muốn...!
Chap 9: Hé lộ mặt thật!
"Đây là ai chứ!... Không lẽ... "_Han nghĩ
Cậu quay mặt lại thì nhìn thấy khuôn mặt của Juk San vô cùng khác thường... đã không còn là một người dáng vẻ dịu dàng hay thân thiện mà cậu từng quen... mà là một người khiến cậu phải rùng mình khi nhìn thấy hắn...
- Em sợ sao... Luhan...(Juk San)
Hắn nắm lấy cằm của cậu nhấc lên rồi nở một nụ cười nham hiểm... hắn bắt cậu phải đối diện với hắn, nhìn sâu vào đôi mắt của Juk San tại sao cậu chỉ cảm giác như muốn bỏ chạy ... bên trong đó thật đáng sợ ,một nơi khiến cho cậu cảm giác lạnh lẽo cô đơn... do sợ hãi khi nhìn thấy bộ mặt khác của hắn liền ngất xỉu ngay lúc đó trước mặt hắn... Hắn nở một nụ cười ma mị rồi bế cậu vào một căn phòng nào đó
Tiếng hét là thứ hắn say
Máu là rượu nồng hắn thích
Và đặc biệt hành hạ người khác là thú vui cho hắn giải khuây
Đó mới là Juk San... một ma cà rồng chính hiệu... nói cách khác là bộ mặt thật của hắn- Cái bộ mặt giết chết bao nhiêu con người vô tội chỉ để làm thú vui cho hắn đùa cợt
Thức dậy sau một giấc ngủ cả cơ thể Luhan bỗng trở nên nặng chịu, đầu cậu cảm giác rất đau... bỗng cậu lại nhớ lại đôi mắt hôm qua của Juk San... sâu trong đó là một cái thế giới không tưởng tượng được... nó lạnh lẽo ,quái dị ,mang nhiều âm sắc la hét cầu cứu của những con người bị nhốt ở trong một cái cũi sắt... còn hắn khi như một ma cà rồng uống những giọt máu tươi ngon lành của họ,lưỡi còn liếm mép những giọt máu còn vương mà cười nhìn cậu ...
"Cốc cốc" Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến cậu hoảng hốt nhưng sau đó có tiếng vọng vào
- Là anh Juk San đây... anh vào được chứ Luhan...(Juk San)
- D...dạ...(Han)
Juk San bước vào tay cầm 1 khay cháo và thuốc đưa cho cậu,tay sờ lên trán nói
- Vẫn chưa hạ sốt... Hôm nay em cứ nghỉ ở đây đi, mà sau này em cứ sống ở đây luôn với anh cũng được... Dù sao anh cũng sống một mình cô đơn lắm... có em làm bạn chắc không khí trong căn nhà này sẽ vui vẻ hơn nhiều...Em thấy sao...? (Juk San)
- Dạ... Không cần đâu... em cũng nên về...(Han)
- Em ghét anh sao Luhan... anh có chỗ nào không bằng Sehun sao... anh không tốt chỗ nào cứ nói cho anh ...Anh sẽ sửa mà... (Juk San)
- Ý em không phải như vậy...Anh Juk San rất tốt với em...hơn hẳn Sehun nhưng... (Han)
- Nhưng sao...(Juk San)
- Nhưng em vẫn đang còn nợ Sehun... không giấu gì anh ,em đi kiếm việc làm là để có tiền trả nợ cho hắn ta...(Han)
- Anh sẽ trả cho em...(Juk San)
- Em không muốn... em muốn tự bản thân mình làm việc để có tiền trả cho hắn...(Han)
- Được... anh sẽ để cho em lo việc này...nhưng có điều... Hãy cho anh chăm sóc em được chứ,anh muốn em sống bên cạnh anh...nếu không anh sẽ trả nợ cho em...(Juk San)
- Nhưng...(Han)
- Em chọn đi...(Juk San)
- Anh đừng vậy mà... (Han)
- Mau...(Juk San)
- Được... em ở lại... (Han)
- Phải vậy chứ... bây giờ thì em ăn sáng rồi uống thuốc sau đó nghỉ ngơi cho khỏe.. Nếu cần gì thì gọi dì Im ở dưới bếp là được rồi...(Juk San)
- Dạ...(Han)
Juk San hôn lên má Luhan một cái rồi chào tạm biệt cậu sau đó đi làm ngay...Luhan chờ cho hắn đi rồi mới quay lại suy nghĩ lúc nãy
- Tại sao bây giờ anh ấy lại tốt như vậy...Tối qua... Không lẽ mình nghe nhầm hay sao...Chắc vậy rồi... anh ấy tốt như vậy sẽ không bao giờ làm hại đến ai đâu...nhưng lời của Sehun...hắn ta nói mình tránh xa hắn là có ý gì...(Han)
Hôm qua cậu cứ cho nhưng là mình gặp ác mộng... những cơn ác mộng đó tại sao lại thật như vậy, những lời nói cả những hành động cũng rất chân thật... đến cả ánh mắt khi Juk San nhìn cậu, Luhan vẫn còn nhớ rất rõ đến từng chi tiết
- Hai người quen nhau mà, Sehun nói với mình như vậy chắc phải có lý do gì đó... Sehun chắc đã biết rất nhiều thứ về Juk San, nhưng... (Han)
Nói đến đây cậu lại nhớ đến những thời gian khi cậu ở bên cạnh hắn ...Hắn đối xử rất tốt với cậu, luôn bên cạnh cậu khi gặp khó khăn đến cả những câu nói hành động cũng đều rất có chừng mực... cậu không thể nào tin được Juk San lại là người xấu giống như Sehun nói với cậu tối hôm qua...
- Anh Juk San tốt như vậy làm sao có thể hại mình được cơ chứ... Nếu như anh ấy muốn hại mình thì sao lại cứ phải cư xử tốt như thế đối với mình ... muốn hại mình thì sao không ra tay ngay đi mà còn phải chần chừ...(Han)
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có người vào phòng cậu...
- Xin chào... tôi là Im Na Mi... người giúp việc ở trong ngôi nhà này... Rất vui được phục vụ cậu...Luhan...(Nami)
- Dì không cần phải gọi cháu như vậy đâu... gọi thẳng tên Luhan là được rồi ạ... (Han)
- Cậu là người do ông chủ đưa về... còn ta là người giúp việc của ông phải có trách nhiệm chăm sóc cho cậu chu đáo... (Nami)
- Cháu chỉ là bạn của chủ tịch Chang thôi dì... không cần phải xưng hô như thế, mà sau này cháu cũng sẽ ở đây... trước mặt chủ tịch cứ xưng hô dì làm... nhưng khi chỉ có riêng hai dì cháu mình thì cứ gọi thẳng tên được không... vì cháu không quen với việc xưng hô như thế đâu dì... (Han)
Luhan biết người phụ nữ đứng trước mặt mình là người có địa vị như thế nào nhưng không phải vì thế mà cậu thất lễ...Cậu nở một nụ cười với NaMi rồi cả hai cùng nhau trò chuyện...
- Dì ơi ...Chủ tịch Chang là người như thế nào vậy... Vì sao chỉ mới quen anh ấy có 2 tuần thôi ạ... (Han)
Nói đến đây bỗng sắc mặt của NaMi trở nên xanh xao bất thường... bà ngồi suy nghĩ một lúc rồi trả lời cậu một câu
- Cháu nên cẩn thận chủ tịch Luhan... và đặc biệt đừng quá thân thiết với ông...(NaMi)
Nami nói xong rồi ra ngoài ngay để cho Luhan với cái tâm trạng khó hiểu nhìn ra ngoài cánh cửa trắng...
"Cẩn thận... Tại sao lại phải như vậy... rốt cuộc Juk San là con người như thế nào"_Han nghĩ
Hết chap 9
Mk sẽ drop fic dài hạn... Làm ơn đừng hỏi lý do vì mình sẽ không trả lời được