Chap 12:

24 2 0
                                    

Fic: Chỉ muốn...!

Chap 12: Không muốn nhớ !

Sehun đưa Luhan đến một cửa hàng hoa sau đó chọn một bó hoa hồng trắng mà trước đây mẹ hắn rất thích khi được anh tặng chúng cho bà...Đưa Luhan đến một nấm mộ cỏ mọc xum xuê, ở dưới cạnh nấm mộ có ghi tên trên bia là Min Hee Ran...Sehun quỳ xuống dưới nấm mồ tay nhỏ từ đám cỏ dại trên mộ rồi nói

- Mẹ à...con Sehun đây... thằng con Juk San của mẹ lại lười không chịu dọn dẹp chỗ nghỉ của mẹ sao... Hãy để con dọn dẹp rồi tặng hoa cho mẹ nhé...(Hun)

Luhan nhìn thấy Sehun quỳ xuống dọn dẹp đám cỏ trên nấm mộ cũng làm giống anh.. Sehun biết Luhan sẽ làm như vậy thì liền nói

- Mẹ à... đây là Luhan... Người con thật sự rất yêu, mẹ thấy cậu ấy có tốt không?...Juk San lại giành với con nữa rồi mẹ ạ, tên đó Tại sao lúc nào cũng muốn tranh dành với con vậy chứ nhỉ... tính cả người con thật lòng yêu thương cũng muốn ôm trọn bằng được... Mẹ nghĩ con có nên dạy cho một bài học không...(Hun)

- Bác đừng tin lời của tên này...Juk San... anh ấy hiện giờ vẫn đang sống rất tốt đấy bác... cho nên bác đừng lo nghĩ nữa nhé,bác Hee Ram...(Han)

Sau khi dọn dẹp và làm đẹp cho nấm mồ của mẹ Juk San thì Sehun ngồi cùng Luhan trên đám cỏ non cạnh nấm mộ

- Sehun này... Tại sao anh lại gọi bác Hee Ram là mẹ vậy...(Han)

- Cũng dễ hiểu thôi...Tôi và Juk San trước đây là hai người bạn rất thân cho nên mẹ của cậu ấy tôi cũng gọi là mẹ... đương nhiên đối với mẹ của tôi cũng thế...(Hun)

- Hai người thân với nhau như vậy tại sao lại trở nên như thế này...(Han)

- Nói ra thì dài dòng lắm... nhưng trong chuyện này người sai không phải là hai chúng tôi mà là một người khác...(Hun)

- Nếu anh không muốn nói cũng không sao... mà tôi đã nói cuộc sống của tôi cho anh nghe anh cũng nên đáp lại chứ...(Han)

- Cuộc Sống Của Tôi... chỉ toàn là hình phạt thôi... và chỉ toàn là âm mưu thâm hiểm...(Hun)

- Tại sao lại vậy chứ...(Han)

- Tôi là con trai của Oh Dong Guk... chủ nhân của tập đoàn xã hội đen Monster... nghe tôi nói như vậy chắc em cũng biết ba tôi là con người thế nào... Vì Ông là một người đứng đầu với cái địa vị là công ty lớn nhất châu Á...nên cái gì ông cũng muốn tôi là người đứng đầu, nói cách khác là giống y hệt ông...(Hun)

- Ba anh cũng là một người mong muốn cho anh trở lại một người có thể kế nghiệm mình mà... nên mới làm như vậy có lẽ cũng vì muốn tốt cho anh thôi...(Han)

- Em thực sự không hiểu gì hết Luhan... tôi thật sự đã luôn cố gắng nghe lời ba mẹ nhưng ông quá áp đặt tôi trong việc học... cứ hễ trong kỳ thi của trường mà tôi không đúng nhất thì chắc chắn sẽ bị phạt... những hình phạt mà ba tôi đề ra không giống như bất kỳ hình phạt nào của những người ba khác... Ông nhốt tôi vào trong một căn phòng tối đen, bắt tôi quỳ xuống sàn gỗ lạnh còn tay ông thì cầm một chiếc giày da đánh vào cơ thể tôi... sau một đêm đó tôi phải nghỉ học một tuần... hoặc có hôm thì phải quỳ ở ngoài trời tuyết ba ngày ba đêm, trong khi đó thì tất cả những đứa trẻ khác được nằm trong vòng tay của ba mẹ... say giấc thật ngon còn tôi thì phải tự sưởi ấm cho bản thân mình... cô độc, lạnh lẽo...hic...hic...(Hun)

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của anh và những lời nói khiến cho trái tim của Luhan cảm thấy vô cùng đau đớn... thực sự cậu không ngờ anh cũng có một cái quá khứ mà bản thân không bao giờ muốn nhớ lại nữa... Bây giờ cậu mặc kệ đầu óc đang nghĩ gì tay cậu ôm lấy anh để đầu anh tựa lên vai mình giống như muốn an ủi...

- Hôm nay anh hãy khóc thật to lên đi ...Dù sao ở đây cũng chỉ có mình tôi thấy, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu...(Han)

Sehun bỗng hôn cậu nhưng hôm nay cậu lại không phản kháng để cho anh hôn... và chính cậu cũng đáp trả lại anh rồi còn từ hòa mình vào trong đó... cho đến khi cả hai không còn dưỡng khi mới buông nhau ra...anh nhìn cậu cười trong nước mắt rồi lấy tay xoa hai má hồng hồng vì ngượng rồi nằm xuống đùi cậu

- Trời hôm nay có vẻ rất đẹp nhỉ...Luhan,em có thấy vậy không...(Hun)

- Mà sao anh cứ gọi tôi là em hoài vậy...(Han)

- Em không thích tôi gọi như vậy à... hay tôi gọi em là Hannie hoặc là Em Yêu...(Hun)

- Gì chứ Tôi là con trai đó...(Han)

Luhan bắt đầu xù lông lên nhưng điều đó chỉ khiến cho cậu trở nên đáng yêu trước mặt Sehun hơn thôi Chứ còn menlì Thì còn thua xa...Sehun nhìn cậu cười vô cùng vui vẻ rồi lấy tay nhéo má có một cái

- Không hiểu là mắt tôi có vấn đề hay là do em quá đáng yêu nên tất cả những hành động mà em làm điều vô cùng dễ thương... ngay cả khi em cười hay em khóc hay nổi giận tôi đều không thể nào trách cứ được em... chỉ là do tôi thấy em rất đẹp như một thiên thần vậy... ngay từ ban đầu gặp em tôi đã suy nghĩ như vậy đó... Dù biết em là con trai nhưng tôi vẫn rất thích em không hiểu vì sao lại vậy... chắc là tôi có vấn đề thật rồi...(Hun)

Anh ngồi nói cười một cách vu vơ khiến cậu cũng không thể nào ngưng vui vẻ được... Tuy bên cạnh anh luôn khiến cậu vô cùng bực mình nhưng cũng do đó mà khi cậu không thể nào quên anh... những cái câu trêu ngẹo cậu hàng ngày mỗi khi nhớ lại giờ là niềm vui của cậu lúc buồn, và có một điều nữa khiến cậu không bao giờ quên anh được đó là nụ cười... cái nụ cười ấy khiến cậu phải nghiêng ngả khi chỉ mới lần gặp đầu tiên...Sehun gối đầu lên đùi của Luhan rồi ngủ lúc nào không hay và Đó cũng là cơ hội để cậu được ngắm nhìn anh một cách thoải mái

Trái tim có liệu sẽ chọn ai đây?

Luhan giờ cậu là người quyết định vận mệnh của xe Sehun

Hết chap 12

Chỉ Muốn...! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ