Chương 005.

185 5 2
                                    


- Là cô ấy. Sao cô ấy có thể?

Quản gia Trần thần kinh căng thẳng, không dám tin vào hình ảnh mà mình đang nhìn thấy. Đồng thời trong lòng ông vừa cảm thấy thương cảm và tức giận thay cho cậu chủ, hai chị em nhà họ Vũ hết người này tới người khác đều gây tổn thương cho cậu ấy. Ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua và tha thứ cho họ.

- Chú biết phải làm gì rồi chứ? - Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi cô, giọng nói vang lên khô khốc.

Mất vài giây mới phân tích, hiểu được ngụ ý trong câu nói của hắn. Quản gia Trần gật đầu, rảo bước đi nhanh xuống lầu.

Mở cánh cửa phòng thông ra ban công, hắn chậm rãi sải bước về phía cô. Những bước chân ngắn và chậm chạp, mang theo hơi thở nặng nề và u ám. Đột nhiên hắn cảm thấy rất phẫn nộ, muốn bóp chết người con gái kia.

Hải Lam đang ngồi trên bức tường thành ban công, hai chân buông lỏng, cúi đầu nhìn xuống khu vườn rộng lớn phía bên dưới. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, rất giống tư thế của người muốn nhảy lầu tự sát.

Dừng cách cô một đoạn đủ gần, hắn lạnh lẽo lên tiếng:

- Vũ Thị Hải Lam, cô định làm gì? Đừng lãng phí thời gian của tôi. Mau lại đây! – Nắm đấm bóp chặt rồi buông lỏng, hắn chìa tay.

Hải Lam vẫn ngồi im không nhúc nhích, vẫn chăm chú cúi đầu nhìn xuống khu vườn phía bên dưới. Dường như phía dưới kia mới hấp dẫn cô hơn phải nghe theo mệnh lệnh độc đoán của hắn.

Hắn nặng nề nhích từng bước chân, hơi thở ngưng đọng trong lồng ngực. Đôi mắt đen chứa đầy bão tố dính chặt trên người cô. Một bước..hai bước...ba bước...

- Vũ Thị Hải Lam, cô có nghe tôi nói gì không? Mau lại đây!

Cô đột nhiên quay đầu, sắc mặt trắng hơn tuyết, đôi môi mím chặt, phẫn hận trừng mắt nhìn hắn:

- Đừng lại đây! Sống chết của tôi không liên quan gì tới anh!

Là kẻ nào đã đẩy cô ra nông nỗi này. Người cuối cùng trên thế giới này mà cô không muốn gặp mặt lại nhất chính là hắn.

- Vũ Thị Hải Lam! – Hoàng Đông Kiệt phẫn nộ, gầm lên, sắc mặt đen kịt – Nếu cô còn dám tiếp tục chống đối, không nghĩ tới hậu quả. Đừng trách tôi vô tình!

Sáu bước...bảy bước...tám bước..đôi mắt đen giông bão nhìn thẳng vào mắt cô, đôi chân không ngừng cố gắng thu hẹp lại khoảng cách.

Thời gian được tính bằng giây.

- Cậu chủ.

Đột nhiên phía bên dưới khu vườn vang lên tiếng hô của Quản gia Trần. Hải Lam bị dọa giật nảy mình, nghiêng đầu nhìn xuống phía bên dưới. Theo đà quán tính, cơ thể cô cũng lung lay, muốn rơi xuống.

Nhịp tim thay đổi, Hoàng Đông Kiệt lao mình, chạy như bay về phía cô. Cánh tay dài vươn ra, túm chặt lấy tay cô, rồi kéo mạnh cô ngã đổ vào lòng mình.

- Vũ Thị Hải Lam, cô- thật- sự- muốn- chết?! - Tiếng nói được rít ra từ kẽ răng.

Hai tay ôm siết chặt, trói buộc cô trong lồng ngực của mình, như muốn ôm siết chặt cô đến chết.

- Cậu chủ.

Phía bên dưới, Quản gia Trần cũng bị dọa sợ không kém. Muốn kiểm tra xem hai người có an toàn không, ông vội chạy lên trên lầu. Phía sau ông, bốn người làm trong nhà khỏe mạnh, đang cầm bốn góc của một chiếc chăn bông dày. Họ đưa mắt nhìn nhau, lòng hiếu kì mạnh mẽ nổi lên.

Em là vợ của anh.Where stories live. Discover now