Chương 008

138 5 0
                                    



Bà Tuệ Lâm lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách sạn. Con trai trưởng, con dâu và đứa cháu trai thứ hai đều đã đi xuống tiền sảnh tiếp khách, chỉ còn một mình bà ở đây đợi tin tức.

Điện thoại luôn trong chế độ chờ cuộc gọi đến. Thế nhưng bà vẫn chưa nhận được một tin tức khả quan nào. Bà không thể liên hệ được với Hoàng Đông Kiệt, ngay cả Quản gia Trần – người luôn trung thành và tận tâm cũng không. Hai người đó tựa như đã bốc hơi khỏi không khí.

Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những nhân viên đáng tin cậy có thể phái đi tìm người, bà đều đã huy động, sử dụng hết. Địa điểm đầu tiên mà bà phái người đến tìm là căn biệt thự riêng của Hoàng Đông Kiệt. Chỉ nhận được một cuộc gọi đến báo, Đông Kiệt và Quản gia Trần đã rời nhà vào lúc ban chiều, đi đâu không rõ. Nhóm người làm ở đó, mồm miệng đều kín bưng, không thể khai thác được gì. Bà biết bọn họ chỉ trung thành với một mình Hoàng Đông Kiệt.

Chỉ một cái chớp mắt. Thời gian không dừng lại để chờ bất cứ một ai. Cuối cùng cũng đến giờ cử hành hôn lễ.

Bà Tuệ Lâm thở dài nặng nề, mệt mỏi hướng tầm mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài canh cửa sổ. Thầm cầu mong sớm nhận được tin tức của Hoàng Đông Kiệt.

- Mẹ. Vẫn chưa có tin tức gì của Đông Kiệt?

Vừa rảo bước vào phòng, Ông Bảo Long đã nôn nóng lên tiếng hỏi. Nối gót theo sau là bà Thu Thủy và Hoàng Phi Long.

- Vẫn chưa tìm được thằng bé. – Bà Tuệ Lâm lắc đầu, dáng vẻ u sầu – Mẹ đang lo thằng bé đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay là một ngày trọng đại, thằng bé không có lý do gì để bỏ đi cả. Còn cả cô dâu nữa, sao đến tận giờ này con bé cũng vẫn chưa chịu xuất hiện?

Càng nói bà Tuệ Lâm càng cảm thấy lo lắng bất an. Nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm trai tim già nua yếu ớt của bà.

Khẽ chớp rèm mi che dấu đi tia nhìn giễu cợt trong đáy mắt. Khóe môi vô thức nhướn lên cao. Hoàng Phi Long quả thật rất muốn cất tiếng cười thật to. Kết quả hỗn loạn này chẳng phải là điều mà gã vẫn hằng mong muốn sao?

....

Chùm đèn thủy tinh treo giữa trần nhà sáng trắng. Lễ đường được trang trí xa hoa lộng lẫy, màu trắng bao trùm toàn khung cảnh như thiên đường. Dưới sự hộ tống của ba người trong gia đình con trai trưởng, bà Tuệ Lâm chậm rãi rảo bước vào bên trong lễ đường. Cố đè nén cảm giác lo sợ bất an dưới tận đáy lòng, khoác trên mình một lớp mặt nạ. Bà giả bộ vui vẻ tươi cười, nhất nhất đáp lại lời chào hỏi, chúc mừng của đám quan khách hai họ.

- Chúc mừng bà.

- Trông bà vẫn còn khỏe mạnh lắm. Lại sắp có chắt nội để bế. Thật có phúc.

Khách khứa thi nhau gửi lời chúc mừng tới bà. Ở đây ai cũng đều là người giỏi đóng kịch cả. Nụ cười luôn treo sẵn trên môi, lời nói tuôn ra như mật ngọt rót vào tai.

Nhưng mà có mấy ai thật lòng. Họ sở dĩ chịu đến dự lễ cưới, một phần là vì muốn duy trì mối quan hệ làm ăn, muốn dựa dẫm, nịnh bợ nhà họ Hoàng để tiếp tục làm giàu. Một phần là vì hiếu kì tò mò, muốn chờ xem kịch vui.

Em là vợ của anh.Where stories live. Discover now