Chương 012.

173 4 0
                                    



Đêm khuya, trời đổ mưa phùn lất phất. Chiếc xe phóng nhanh trên đường. Ánh đèn loang loáng qua ô cửa kính xe. Hải Lam nửa nằm nửa ngồi, dựa đầu vào vai Hoàng Đông Kiệt. Một tay hắn quàng qua vai cô, giữ cho cô khỏi ngã. Tài xế kiêm trợ lý riêng Trọng Khiêm thỉnh thoảng lại lặng thầm quan sát hai người qua gương chiếu hậu. Từ trước đến nay, anh luôn nhất nhất làm theo mọi mệnh lệnh, chưa bao giờ nghi ngờ quyết định sáng suốt của hắn. Nhất là trong chuyện tình cảm cá nhân thì lại càng không có tư cách để hỏi đến.

Con đường thưa vắng bóng xe cộ, chẳng mấy chốc đã tới đích. Trọng Khiêm cho xe chạy chậm dần, rồi dừng trước cánh cổng sắt cao lớn, màu xanh đen. Nhà riêng của Hoàng Đông Kiệt. Một chiếc xe hơi màu xám bạc hiệu Toyota đã đậu, chờ sẵn từ bao giờ. Một tay cầm cán dù màu xanh đen, một tay xách cặp táp, bác sĩ Hùng lễ độ, chào hắn:

- Cậu Đông Kiệt.

Cánh cửa xe hé mở, Hoàng Đông Kiệt hơi gật đầu, tỏ ý chào lại.

Cánh cổng sắt tự động mở rộng ra hai bên. Hai chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Tới gara để xe, Trọng Khiêm nhanh nhẹn bước xuống xe, giúp hắn mở cửa. Hoàng Đông Kiệt bế Hải Lam trên tay, sải những bước chân dài tiến vào tiền sảnh chính của căn nhà. Người trợ lý trẻ bung ô, giúp cả hai che chắn mưa gió. Bác sĩ Hùng cố bắt kịp bước chân của ba người phía trước.Thấy trên tay Hoàng Đông Kiệt đang bế một cô gái trẻ mặc váy cưới, trong đầu ông âm thầm suy đoán. Lẽ nào là vợ mới cưới của cậu ấy?

Phòng khách sáng ánh đèn điện. Hoàng Đông Kiệt vừa đặt chân bước vào, tất cả người làm trong nhà đều lên tiếng chào hỏi. Ánh mắt nhìn như có như không, lén lút quan sát cô gái đang nằm im trên tay hắn. Hoàng Đông Kiệt không dừng bước chân, tiến thẳng lên căn phòng trên tầng ba. Bác sĩ Hùng nối gót bước theo, trợ lý trẻ Trọng Khiêm dừng chân phía bên dưới. Không có lệnh của sếp, anh cũng không dám đi loạn linh tinh.

Đồ đạc trong phòng không có gì thay đổi nhiều so với lúc sáng, chỉ có chăn nệm được thay mới. Hoàng Đông Kiệt đặt Hải Lam nằm xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người cô.

- Giúp cô ấy kiểm tra sức khỏe. - Hắn ngữ khí lạnh nhạt, nói.

Bác sĩ Hùng thu hồi những suy đoán lung tung trong đầu, mở cặp táp, lấy dụng cụ đồ nghề. Bắt đầu kiểm tra, khám sức khỏe cho Hải Lam.

Vắt áo vét lên thành ghế, nới rộng cổ áo sơ mi. Hắn thả người, ngồi xuống chiếc ghế bọc nệm da màu cánh nâu cánh gián. Không gian yên ắng, ánh sáng dịu nhẹ. Tấm rèm lụa khẽ đung đưa theo cơn gió thổi tới từ bên ngoài khu vườn, qua khe hai cánh cửa sổ khép hờ. Đôi chân thon dài vắt chéo, hai tay đặt trên thành ghế, hắn trầm mặc nhìn bác sĩ Hùng khám bệnh cho Hải Lam.

Tựa như có một luồng áp lực vô hình, bác sĩ Hùng không dám một phút lơ là, cẩn thận, chuyên tâm khám bệnh. Chỉ sợ mình phán đoán sai, chẳng những mất công việc hiện có, còn phải đối mặt với những án kiện liên tiếp của người thanh niên thâm trầm khó lường kia.

Một lúc sau, ông mới ngẩng đầu lên nhìn, ngữ khí từ tốn, báo cáo:

- Cô ấy sở dĩ bị ngất xỉu là do hệ thống thần kinh bị lao lực quá độ, cộng thêm cả ngày hôm nay... - bác sĩ Hùng cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, ngập ngừng, nói tiếp - ...nhịn đói, nên cơ thể thiếu dưỡng chất. Cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian. Chú đã thiêm thuốc và tiếp nước đạm cho cô ấy. Chỉ cần ngủ qua hết đêm nay, ngày mai cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại.

Em là vợ của anh.Where stories live. Discover now