Cảm giác hít thở không thông, sự sống đang dần rời xa, tầm lưng mảnh khảnh gần bị bóp gãy. Hải Lam tận dụng chút sức lực còn sót lại cố đẩy hắn ra.
- Buông...tay...tên điên...
Tự sát chết ư? Ý nghĩ yếu hèn đó chưa từng một lần xuất hiện trong tư tưởng của cô. Từ lúc nhỏ cô được bố mẹ hết lòng yêu thương, có một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Tuy rằng bố mẹ không may mất sớm, một mình cô phải chèo chống, chăm lo cho em gái. Thế nhưng cô chưa bao giờ để hoàn cảnh xô đẩy, làm gục ngã, ngay cả hiện giờ cũng không.
- Buông... tay...
Vòng tay cứng rắn như sắt thép. Cơn giận lấn át mất lý trí, quả thật lúc này Hoàng Đông Kiệt muốn ôm siết chết Hải Lam.
- Cậu chủ, cậu.... – Vừa chớm bước qua ngưỡng cửa thông ra ban công, lời nói đang chuẩn bị thốt ra bị tắc nghẽn. Quản gia Trần sửng sốt nhìn cảnh ôm ấp khó phân rời của hai người.
Nhờ sự xuất hiện của Quản gia Trần, Hoàng Đông Kiệt cố kiềm chế lửa giận, thô lỗ đẩy ngã Hải Lam. Đứng từ trên cao, sắc mặt đông lạnh, nhìn vào đôi mắt tràn đầy phẫn hận của cô. Hằn gằn giọng:
- Đừng giở trò. Ngày hôm nay cô mọc cánh cũng khó chạy thoát.
Hắn xoay người, rảo bước.
Một bước..hai bước...
Đôi mắt tràn đầy phẫn hận của cô đuổi theo bóng lưng của hắn.
- Hoàng Đông Kiệt! Tôi là người không phải con rối của anh! Tuyệt đối sẽ không có đám cưới giả nào hết!
Cô phẫn hận hét lên.
Hoàng Đông Kiệt dừng bước, hơi nghiêng người. Ánh mắt hắn nhìn cô lạnh thấu xương. Lời nói của hắn tựa gai nhọn đâm sâu vào lòng cô.
- Cô lấy tư cách gì để đàm phán với tôi. Một- con- rối!
Bóng lưng của hắn khuất sau cánh cửa kính.
Chút sức lực còn sót lại cũng tan biết hết. Nắng trên đầu chói chang, nhưng tại sao cô lại cảm thấy lạnh. Một cảm giác lạnh thấu tâm cam.
Một con rối ư? Đôi môi mỏng bị cắn chặt đến bật máu. Gò má man mát, lệ tuôn trào lúc nào không hay. Cô đờ đẫn ngồi im.
Quản gia Trần trầm mặc đứng đấy. Nhìn thấy cô thế này, ông cũng không biết mình nên oán trách cô hay nên thương cảm cô nữa.
....
Ngồi co chân trên ghế xe, Hải Lam cố thu nhỏ cơ thể mình lại. Cô cảm thấy không an toàn. Phải ngồi chung trong một không gian nhỏ hẹp trong xe với hắn, khiến cô có cảm giác ngột ngạt và khó thở.
Cả đêm hôm qua cô hầu như mất ngủ, buổi sáng cô lại phải chịu cú sốc quá lớn về mặt tinh thần. Giờ đầu cô đang đau như búa bổ, cảm giác váng vất, ngất ngư, muốn xỉu. Cô luôn ước giá tất cả chỉ là một cơn ác mộng kéo dài. Ngủ một giấc, khi thức dậy tất cả những cơn ác mộng này sẽ kết thức.
Cô dựa người ra ghế xe, khẽ khép làn mi. Hãy để cô chợp mắt trong chốc lát, tự lừa mình dối người trong giây lát. Cô đã mệt mỏi lắm rồi.
YOU ARE READING
Em là vợ của anh.
RomanceCô thay em gái lấy chồng. Vốn chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, cô luôn tự nhắc nhở bản thân, chờ tới lúc em gái trở về, cô sẽ trả lại vị trí vốn không phải của mình. Nhưng biến cố nối tiếp biến cố, âm mưu dần hé lộ, liệu cô có thể dễ dàng b...