Chương 013

162 4 0
                                    

Hải Lam đang mơ một giấc mơ dài. Thấy mình trở lại những ngày còn thơ bé. Lúc đó bố mẹ cô hẵng còn, cuộc sống gia đình bình dị, yên ấm. Cứ mỗi cuối tuần, bố một tay dắt cô, mẹ nắm bàn tay nhỏ bé của em gái, một nhà bốn người đi dạo công viên. Hai chị em cô được bố mẹ nuông chiều cho chơi đủ các loại trò chơi giải trí. Đạp vịt hồ nước, cưỡi ngựa gỗ, đu quay...ăn kem ốc quế. Cô cũng thường hay bị bố mẹ đánh đòn bởi vì những trò nghịch ngợm quậy phá như con trai. Mẹ cũng thường hay yêu thương xoa đầu, ngữ khí trịnh trọng, căn dặn cô: "Con là chị gái, phải yêu thương chăm sóc và bảo vệ em gái. Nhỡ đâu một ngày nào đó, bố mẹ có không may mất đi. Hai chị em phải sống nương tựa vào nhau, không ai được bỏ lại ai, phải kiên cường mà sống tiếp."

Lúc đó cô còn ngây ngô chưa hiểu chuyện, chỉ gật đầu vâng dạ cho có lệ. Coi đó là câu nói đùa cửa miệng của mẹ, nghe như tiếng gió thoảng bên tai, không một chút lưu tâm.

Rồi cảnh tượng trong mơ đột ngột thay đổi. Đó là màu đỏ của máu. Bố mẹ cô nằm im bất động, từng giọt máu đỏ quý giá rỉ ra, thấm ướt mặt đường. Thấm ướt đỏ bộ y phục của bố mẹ cô, dần bị máu nhấm chìm, không còn nhìn rõ hình dạng.

Chiếc xe gắn máy bị tông thẳng từ phía trực diện, bay lên cao, rồi rơi thẳng xuống mặt đường...nát bét. Kẻ gây tai nạn, vô tình phóng xe bỏ chạy, bỏ mặc người bị tai nạn phía sau. Đám đông hỗn loạn, hằng trăm hàng nghìn cái miệng đang gào thét. Cánh tay dài vươn ra, bóp chặt lấy buồng phổi và cổ họng cô. Không thở nổi.

Cảnh tượng trong mơ lại đột ngột chuyển đổi. Cô mơ thấy đám tang của bố mẹ mình. Linh đường u ám, cảnh vật nhạt nhòa, mờ tối. Hai thân hình nho nhỏ, gầy yếu quỳ trước tấm di ảnh của cha mẹ. Người thân đến viếng, đôi mắt ráo hoảnh, không một chút thương tiếc. Chỉ một mực tham lam, nghĩ cách làm sao có thể lừa dối, đoạt được số tiền bảo hiểm tai nạn từ tay hai đứa trẻ. Ngay cả căn nhà riêng cũng muốn chiếm nốt.

Chỉ sau có một đêm, cô từ một đứa trẻ ham chơi nghịch ngợm, vô tư tận hưởng tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ, bỗng chốc bắt buộc phải trưởng thành. Đôi vai gầy yếu phải gồng mình đứng lên làm chủ gia đình, chăm sóc và bảo vệ em gái, đánh đuổi những kẻ tham lam xảo quyệt mang danh nghĩa người thân ra khỏi cuộc sống của hai chị em. Mệt mỏi, kiên trì truy tìm cái kẻ đã gây ra cái chết thương tâm cho bố mẹ mình gần mười năm, nhưng vẫn chưa thể đạt thành tâm nguyện.

Nước mắt rơi đầy mặt, Hải Lam run rẩy hé mở rèm mi nặng trĩu. Ngơ ngác, đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng xóa. Trong lòng nặng trĩu u buồn, kí ức đau thương đó vẫn chưa thể nào xóa nhòa trong tâm trí cô.

Cánh cửa được hé mở từ bên ngoài, tiếng bước chân nện đều nhẹ theo quy luật, tiến về phía bên giường.

- May quá, cô đã tỉnh lại rồi.

Tiếng người đàn ông luống tuổi vui vẻ kêu lên. Hải Lam giật mình hoàn hồn lại từ trong những kí ức đau buồn. Nghi hoặc hơi nghiêng đầu nhìn sang. Bác sĩ Hùng mặc bộ quần áo blouse trắng, vẻ mặt vui mừng nhìn cô. Trên tay cầm dụng cụ chuyên dùng, bắt đầu công việc tái khám quen thuộc.

- Cô có biết đã ngủ bao lâu rồi không? Sắp bước sang ngày thứ ba rồi. Suýt chút nữa thì tôi bị sắc mặt lạnh lùng cùng hàn khí tỏa ra từ người chồng cô, dọa chạy. – Người đàn ông luống tuổi nói lảm nhảm, khẽ rụt cổ khi nghĩ tới vẻ mặt thâm trầm lạnh lùng của người nào đó.

Em là vợ của anh.Where stories live. Discover now