Chương 009

139 6 2
                                    



Lời nói của Quản gia Trần tựa như tảng đá dội xuống mặt hồ, tạo nên làn sóng phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Ngoài đám đông hiếu kì và kích động kia, thì có lẽ người cảm thấy tức giận và phận nỗ nhất là ông Bảo Long. Đứa con trai trưởng của ông từ nhỏ đã luôn ngỗ nghịch chống đối lại ông. Ngay cả trong chuyện kết hôn cũng không cần thông qua ý kiến của ông, chỉ coi ông là một người khách tới tham dự lễ cưới. Không đóng vai trò quá đặc biệt.

- Thằng ranh, sao nó dám?

Không kiểm soát được cơn nóng giận đang bùng nổ trong người, ông Bảo Long đứng bật dậy, muốn xông lại chất vấn, hỏi tội Quản gia Trần. Nhưng ngay lập tức bị bà Tuệ Lâm lạnh mặt, ngăn cản:

- Con mà dám làm loạn ở đây, tự bôi nhọ danh dự của nhà họ Hoàng thì mau cút về nhà cho mẹ.

Ông Bảo Long đành phải hít sâu một hơi, tự kiềm chế lửa giận, sắc mặt vẫn đen kịt như đít đáy nồi. Bà Thu Thủy hơi run sợ, giữ chặt lấy tay chồng.

Hoàng Phi Long đáy mắt u ám nhìn Quản gia Trần, rất muốn chờ xem Hoàng Đông Kiệt có thể làm gì để xoay chuyển tình thế. Cô dâu đã bỏ trốn rồi, anh ta sẽ tìm ai để thay thế? Hay là... Khóe môi gã mang vẻ mỉa mai giễu cợt khẽ nhếch lên.

Khách khứa đóng vai trò là khán giả, phóng viên báo chí là người nhận nhiệm vụ lưu giữ thông tin, cộng thêm người nhà họ Hoàng là khách mời danh dự đặc biệt. Còn người đứng sau tấm màn che thao túng tất cả là diễn viên chính Hoàng Đông Kiệt.

Quản gia Trần sải bước đi đằng trước, đuôi áo vét khẽ lay động.

Ai cũng muốn được chờ xem vở diễn kịch tính đến phút cuối. Mọi người không ai bảo ai, tự động rời chỗ ngồi, nốt gót đuổi theo bước chân của Quản gia Trần.

Họ rời lễ đường hào nhoáng xa hoa, băng qua lối sân rộng sáng ánh đèn điện. Đi theo thành một đoàn dài, tiếng cười nói, thảo luận râm ran, không ngoài nội dung về lễ cưới của buổi tối hôm nay.

Băng qua quảng trường rộng, người đi đường đều hiếu kì, dừng xe bên lề đường quan sát đám đông quần áo là lượt như đang trình diễn thời trang quốc tế. Mà nếu họ không nhìn nhầm thì đều là những gương mặt quen thuộc mà đôi lần họ coi thấy ở trên tivi và trên báo mạng.

Nhà thờ nằm cách khách sạn một quãng đường không quá xa. Chẳng mấy chốc mà đã tới. Lập tức ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào bức chân dung chụp ảnh cưới duy nhất được treo trước cửa nhà thờ.

Mọi người mở to mắt nhìn. Bỗng dưng cảm thấy vốn ngôn từ của mình thật quá nghèo nàn để miêu tả chính xác cảm nhận của bản thân khi trông thấy bức ảnh.

Bức ảnh không quá xấu, mà phải thầm khen tay nghề chụp ảnh của người nhiếp ảnh gia. Nền hình sáng trắng, chú rể mặc âu phục cưới màu xám đen trông lịch lãm và đẹp trai nam tính. Cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng tinh, dáng người mỏng manh gầy yếu như cành liễu trước gió. Chú rể một tay vòng qua eo cô dâu, một tay khẽ nâng cằm cô dâu, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Chiếc khăn voan khéo léo che đi một phần khuôn mặt của cô dâu. Chỉ đặc biệt thấy đôi mắt của cô dâu rất sáng, thể hiện ý chí kiên cường, không chịu khuất phục. Còn ánh mắt của chú rể thì lại quá thâm trầm, không bộc lỗ rõ nội tâm. Màu đen và màu trắng đối lập mãnh liệt, nhưng không hiểu vì sao họ lại cảm thấy rất hài hòa và xứng đôi.

Nhìn bức ảnh cưới họ lại càng muốn được diện kiến tận mắt hình ảnh thực của cô dâu. Hoàng Đông Kiệt quả thực rất biết cách khơi gợi lên lòng tò mò và hiếu kì trong họ, khiến họ đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

Bước chân không chậm trễ, họ tiếp tục nối đuôi, theo sát bước chân của Quản gia Trần. Cùng nhau tiến vào hội trường làm lễ của nhà thờ.

Hoàng Phi Long âm trầm nhìn bức ảnh cưới, một tia nhìn rét lạnh lướt qua đáy mắt. Tên khốn Hoàng Đông Kiệt lại định giở trò gì nữa đây? Chẳng lẽ anh ta đã tìm được Minh Tuyết?

Không ai để ý thấy lúc đi ngang qua bức ảnh cưới, ánh mắt bà Thu Thủy lướt qua tia nhìn chán ghét và khinh thường.

Thần kinh căng thẳng dần thả lỏng, bà Tuệ Lâm vui vẻ nhìn bức ảnh cưới. Cuối cùng thì bà cũng chờ đợi được đến giây phút này. Mong sao đám cưới diễn ra suôn sẻ. Đông Kiệt tìm được người bạn đời đầu ấp tay gối, thật lòng yêu thương nó, cùng nhau sinh con đẻ cái, nắm tay đi đến già.

Quản gia Trần nhẹ nhàng đầy hai cánh cửa khép hờ sang hai bên.

Ánh sáng trắng xóa lan ra vùng mờ tối, mọi người ngưng thần nín thở nhìn cặp đôi mặc trang phục cưới đang sánh vai đứng trước bàn thờ của Chúa. Cha xứ đang cầm cuốn kinh thánh trên tay, giống như chuẩn bị giúp đôi bạn trẻ đọc lời tuyên thệ trước Chúa. Và họ chính là đám đông khán giả chứng kiến giây phút thiêng liêng và trọng đại này.

Em là vợ của anh.Where stories live. Discover now