Phần 7: Bỏ đi

3.5K 174 56
                                    

- Thiên Yết! Chúng ta ly hôn đi.

Anh sững sờ nhìn tôi như không tin vào những gì mình nghe được. Thật lâu sau, anh di chuyển tầm mắt tới tập tài liệu tôi đang cầm một lúc mới đưa tay run run nhận lấy. Cầm tập tài liệu trên tay rất lâu sau anh mới mở ra xem, chỉ vừa liếc qua một cái anh đã gấp ngay nó lại đứng bật dậy nhìn tôi nói:

- Song Ngư, em không đùa chứ?

- Anh nghĩ rằng tôi dỗi hơi tới mức đem chuyện này ra đùa sao? Chúng ta ly hôn thôi. Tôi không thể nào sống với một người chồng phản bội như anh được. - Tôi nhìn anh lạnh nhạt nói.

- Nhưng cả ngày hôm nay không phải cả nhà chúng ta đã rất vui sao? Vậy mà bây giờ em lại muốn ly hôn? - Anh nhìn tôi đầy đau thương.

- Vương Thiên Yết, anh nghe đây. Gia đình này đã không còn hạnh phúc kể từ ngày anh nhẫn tâm phản bội nó rồi. Thứ ba tuần trước, cái ngày mà tôi nhìn thấy cảnh anh cùng người phụ nữ khác dây dưa quấn quýt ngay tại căn phòng này thì tâm tôi đã chết. Anh có biết tâm trạng của tôi khi đó thế nào không? Anh có biết lúc đó tôi đau đớn thế nào không? Tôi tuyệt vọng khi thấy người đàn ông tôi yêu suốt 10 năm qua đã phản bội, lại còn đi quan hệ với chính bạn thân của mình. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Tôi đã làm gì có lỗi với anh sao? Anh nói đi. Anh nói gì đi. Làm ơn nói gì đi. - Tôi vừa đấm vào ngực anh vừa khóc.

Anh vươn tay ôm nhưng bị tôi đẩy ra và tát một cái thật mạnh vào má trái.

- Đừng chạm vào tôi. Tôi thấy kinh tởm với sự đụng chạm của anh.

Anh không nói gì mà chỉ đứng đó để mặc tôi đánh mắng. Sau khi đánh mệt mắng cũng mỏi thì tôi ngồi thụp xuống đất lau nước mắt nói:

- Anh ký đi.

Anh ngồi xuống đỡ tôi lên ghế rồi kiên định nói: - Anh không ký. Thà chết cũng không ký.

Nghe anh nói vậy tôi có chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chuyển thành tức giận. Chẳng lẽ muốn chói buộc tôi cả đời với sự phản bội của anh? Không. Tôi không muốn.

- Tùy anh thôi. Tôi cho anh một tuần. Nếu anh không ký vào đây thì tôi sẽ để anh Tuấn Kiệt thảo một bản khác với lý do là anh ngoại tình cùng với bằng chứng này nộp lên tòa. Đến lúc đó, người mất mặt chỉ có anh mà thôi.

Sắc mặt anh ngày càng khó coi. Tôi đứng dậy nói tiếp: - Ngày mai tôi và con sẽ dọn đi.

- Song Ngư! Em nói sao? Em và con sẽ đi? Hai người định đi đâu chứ?

- Dù có ở ngoài đường cũng còn tốt hơn ở chung trong ngôi nhà này với anh.

- Nếu vậy thì để anh đi. Hai mẹ con ra ngoài sống như vậy không an toàn đâu. - Giọng anh khàn hẳn đi.

- Hừ! Dù anh có đi thì tôi cũng sẽ không ở lại căn nhà này đâu. Ở lại đây thì hàng ngày dù nhìn bất cứ nơi nào tôi cũng sẽ nhớ tới sự phản bội của hai người. - Nói rồi tôi bước đi.

- Song Ngư! - Anh khẽ gọi tên tôi.

- Xin anh đừng gọi tên tôi nữa. Vì cái tên đó phát ra từ miệng anh tôi thấy nó thật chói tai.

Ngoại Tình ( Thiên Yết - Song Ngư ) ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ