Chuyện kể lại khi cậu bé Vương Thiên Minh được ba tuổi và mới đi nhà trẻ được hơn một tháng.
- Thiên Yết, anh xem con trai của anh kìa. Đây đã là lần thứ ba trong tháng có người nói với em là nó quậy phá các bạn rồi đó. - Buổi tối sau khi ăn cơm xong Song Ngư nhìn con trai đang ngoan ngoãn ngồi chơi một bên than vãn với chồng.
- Vậy sao? Anh thấy thằng bé rất ngoan mà. - Thiên Yết nhìn lướt qua con trai rồi ôm vợ nói.
- Lúc đầu em nghe vậy cũng không tin nên đã hỏi cô giáo, cô ấy nói thằng bé rất ngoan. Nhưng anh à. Đây đã là lần thứ ba rồi và mỗi lần là một người nói đó. Cả ba cậu bé đó đều nói bị Min nhà mình phá đồ chơi rồi thì bày trò nghịch ngợm khi đi mách cô giáo nhưng cô không tin. Nếu chỉ một hay hai lần thì em còn không tin nhưng thằng bé mới đi học được hơn một tháng mà đã có ba người nói thì quả thật đáng ngờ. - Song Ngư nhìn con trai mặt đầy nghi ngờ.
Thiên Yết cũng bắt đầu suy nghĩ.
- Anh nói xem có phải hồi bé anh cũng hay nghịch ngợm như vậy nên thằng bé đã di truyền điều đó không? Còn em thì rất ngoan không có ai phàn nàn gì hết. - Song Ngư nghi ngờ quay sang nhìn chồng.
- Không có đâu nha. Mẹ anh nói là anh ngoan lắm ai cũng quý hết mà, chỉ là thỉnh thoảng phá đồ của mình thôi. - Thiên Yết giải thích theo phản xạ, nói xong mới biết mình lỡ lời.
- Vậy là đã rõ là thằng bé giống ai rồi ha. - Song Ngư nhìn chồng cười như có như không. - Mà nếu như vậy thì anh kém con trai anh rồi. Thằng bé biết nghĩ cho ba mẹ.
Nói rồi Song Ngư chạy lại ôm và hôn lên má con bỏ lại người chồng đang đen mặt ngồi đó.
~~~~~~~~~~~~~
Còn câu chuyện này kể lại khi cậu bé Min hơn bốn tuổi.
- Song Ngư, em vào mà dạy con trai em đi. Thằng nhóc đó thông minh quá mà, thông minh đến mức bắt nạt cả anh.
Thiên Yết đẩy cửa phòng ngủ bước vào đặt quyển sách lên giường oán trách với Song Ngư.
- Có chuyện gì nữa vậy? - Song Ngư đang đọc tài liệu trên giường không nhìn lên hỏi.
- Còn có chuyện gì ngoài thằng con quý hóa đó chọc giận anh nữa. - Vẫn cái giọng điệu giận dỗi đó. - Anh chỉ muốn dạy nó học vậy mà nó tìm cách chọc tức anh.
- Anh kể cụ thể xem nào. Nếu anh bị oan em sẽ đi đòi lại công bằng cho anh. - Song Ngư bỏ tài liệu xuống nhìn chồng nói đầy nghĩa hiệp.
- Anh dạy thằng bé học chữ, sau đó nó đòi anh làm thơ cho nó nghe. Em biết rồi đó, anh đâu có giỏi về cái đó. Vậy là nó lại chọc ngoáy anh. - Thiên Yết giận rỗi trèo lên giường ôm vợ. - Chuyện này mà đồn ra ngoài anh còn mặt mũi nào gặp người ta nữa. Anh quyết định rồi, từ này sẽ không nói chuyện với nó nữa cho đến khi nó xin lỗi anh.
- Đó là lỗi của anh mà. Có mấy bài thơ cũng không biết. Em không hiểu ngày xưa anh học cái gì. Anh có thể đọc những bài thơ nổi tiếng ai cũng biết cho con nghe mà. - Song Ngư chán nản nhìn chồng.
- Nhưng anh chẳng nhớ được bài nào cả. - Thiên Yết lúng túng giải thích.
- Vậy tại sao từ ngày mai anh không bắt đầu học nhỉ? - Nghe vậy Song Ngư hỏi ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Tình ( Thiên Yết - Song Ngư ) ( Hoàn )
FanficBạn sẽ làm gì nếu nhìn thấy người chồng mà bạn luôn yêu thương, tin tưởng dây dưa với người bạn thân lớn lên cùng mình trên chính chiếc giường bạn ngủ mỗi tối. Với tôi, điều đó là KHÔNG THỂ chấp nhận được. Tôi sẽ ly hôn. Nhưng còn con trai tôi thì p...