Thoắt cái đã hơn một tuần từ ngày tôi bỏ đi. Tôi biết, đêm nào anh cũng đến đây nhưng chỉ đứng bên dưới nhìn lên. Trời thì lạnh mà anh cứ đứng như vậy thật sự làm tôi rất lo lắng chỉ muốn chạy xuống mắng " Cái đồ ngốc kia, anh không thấy lạnh sao? Về đi. ". Nhưng cuối cùng tôi vẫn im lặng kéo rèm cửa lại quay đi. Hình như anh bắt đầu hút thuốc vì sáng nào đi qua nơi anh đã đứng, tôi thấy rất nhiều tàn và đầu thuốc còn sót lại. Từ trước đến nay anh luôn ghét mùi thuốc lá vậy mà giờ đây lại tìm đến nó? Suốt một tuần qua ngày nào Min cũng nhắc đến anh. Thằng bé cứ thắc mắc tại sao papa không đến thăm nó, tại sao papa không đến xin lỗi để đón hai mẹ con về. Những câu hỏi đó tôi không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói papa đã có người phụ nữ khác? Hay là ba mẹ đã chia tay từ giờ không còn là gì của nhau nữa? Tôi phải làm gì để thằng bé hiểu đây.
Hôm nay là thứ ba, đang làm việc, tôi bỗng thấy trong người mệt mỏi, bụng dưới hơi nặng và đau lưng. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra mấy tuần nay mình có biểu hiện buồn nôn rồi kém ăn và chậm tháng giờ lại thấy khó chịu nên hốt hoảng xin phép nghỉ làm đến bệnh viện khám.
Sau khi lấy số xong vào khám thì bác sĩ cho tôi đi làm một số xét nghiệm kiểm tra máu và nước tiểu. Lấy mẫu xét nghiệm xong họ kêu tôi ngồi đợi kết quả. Ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang mà lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Nếu như đúng là tôi có thai thì sao? Nếu vậy hai tuần nay tâm trạng tôi không tốt ăn uống ít liệu có ảnh hưởng gì đến con không? Vừa rồi tôi bị như vậy thì liệu có phải đứa bé bị gì không? Tâm trạng cứ phập phồng lo sợ như vậy cho đến khi một cô y tá gọi tôi vào. Vừa bước vào phòng đã thấy chị Thẩm, giờ chị ấy đã là phó khoa sản của bệnh viện này, như vậy thì rất có khả năng là tôi đã có thai. Tôi chào hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện chị. Chị ấy nhìn xung quanh rồi nhìn tôi chăm chú hỏi:
- Thiên Yết không đi cùng em sao?
- Dạ em đang đi làm thấy người khó chịu nên đến đây chưa báo với anh ấy. Mà em bị sao vậy chị? - Tôi lúng túng trả lời rồi nhìn chị ấy hỏi.
- Em không biết là mình đã có thai hai tháng rồi sao? - Chị ấy nghi ngờ hỏi lại tôi.
- Dạ đợt trước em cũng nghi ngờ là như vậy nhưng công việc lu bu quá nên chưa đi khám được. Mà vừa rồi em thấy nặng bụng dưới và đau lưng như vậy, có ảnh hưởng gì không chị? - Tôi nhìn chị ấy hỏi mà trong lòng như lửa đốt.
- Dạo này em tâm trạng không tốt lại còn ăn ngủ kém? - Chị Thẩm nhíu mày hỏi.
- Dạ đúng vậy. - Tôi cúi đầu thành thật trả lời.
- Tình trạng vừa rồi của em chính là dạo sảy thai(*).
Cái... cái gì? Sảy thai sao? Con... con tôi, nó mất rồi sao?
- Song Ngư em sao vậy? Tôi chỉ bảo là dọa sảy thai thôi chứ có phải là sảy rồi đâu mà nhìn mặt em trắng bệch đến dọa người vậy!
Chị Thẩm vươn tới lay người tôi. Giờ tôi mới nhận ra là mình đã ngẩn người ra vì sợ nhưng nghe chị ấy nói thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm hơn rồi.
- Nhưng em nên biết dọa sảy thai là một hiện tượng tương đối nguy hiểm. Nó phản ánh sức khỏe của cả em và đứa bé đều không tốt. Theo kết quả xét nghiệm huyết học số lượng Hb(**) trong máu giảm nhẹ cho thấy em đang bị thiếu máu. Ngoài ra, lượng hoocmon progesterone và estrogen(***) của em tăng chậm, như vậy là một dấu hiệu không tốt chút nào. Do đó, tôi sẽ kê một số thuốc làm tăng nội tiết tố và bổ sung sắt cho em. Bên cạnh đó em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Tình ( Thiên Yết - Song Ngư ) ( Hoàn )
FanficBạn sẽ làm gì nếu nhìn thấy người chồng mà bạn luôn yêu thương, tin tưởng dây dưa với người bạn thân lớn lên cùng mình trên chính chiếc giường bạn ngủ mỗi tối. Với tôi, điều đó là KHÔNG THỂ chấp nhận được. Tôi sẽ ly hôn. Nhưng còn con trai tôi thì p...