Phần 10: Con gái

3.4K 143 146
                                    

Buổi tối khi đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông cửa, ông chồng" đại thần" của tôi lại đến rồi đó. Chẳng là, sau khi anh về thì tất cả nhân viên nữ trong văn phòng tôi đều coi anh là người đàn ông lý tưởng và tôn lên làm đại thần. Cuối cùng đến hết giờ làm việc thì cả công ty bất kỳ ai nhìn thấy tôi cũng gọi một tiếng " đại thần phu nhân ".

Ngoài phòng khách vang lên tiếng nói chuyện của hai cha con.

- Sao hôm nay papa về muộn thế?

- Vì cuộc họp buổi sáng phải hoãn lại đến chiều nên về muộn.

Hoãn cuộc họp sang buổi chiều? Đừng nói là vì đi gặp tôi mà anh hoãn cả một cuộc họp nha!

- Papa lại mang gì về vậy? - Giọng của Min cứ réo rắt vang lên.

- Cái này là của mami, con không có phần đâu.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân tới gần.

- Papa người không thương Min đúng không? Nếu vậy Min sẽ nói mami đưa Min đi một nơi thật xa cho khuất mắt người. - Xem thằng bé bắt đầu giở trò rồi kìa.

- Làm gì có chuyện papa không thương con chỉ có điều đây là canh gà hầm thuốc bắc. Papa sợ Min không thích nên mới nói vậy thôi. Nếu con thích để papa múc cho con ăn thử. - Nói rồi anh đặt cái bình giữ nhiệt xuống bàn bếp với lấy cái bát đổ một ít canh ra đưa cho Min.

Tôi vừa ngửi thấy mùi thuốc bắc đã phải bịt mũi lại. Anh quay lại thấy vậy liền hỏi:

- Sao vậy? Em không thích mùi của nó à? Anh nghe nói nó tốt cho phụ nữ có thai nên đã bảo dì Trần nấu riêng cho em đấy.

- Anh bỏ đi đi tôi không ăn đâu.

- Em thử bịt mũi vào ăn đi. Tốt lắm đó. - Anh cố nài nỉ tôi rồi quay sang Min. - Ngon không Min.

- Ngon nhưng không thơm. Min không thích lắm. - Thằng bé chép miệng nhận xét.

- Tôi hỏi lại lần nữa. Anh có mang đi không? - Tôi trừng mắt nhìn anh.

- Thôi em không thích thì anh sẽ đem bỏ. Ôi lãng phí công sức mấy tiếng nấu nướng của dì Trần quá à. - Anh mang bình giữ nhiệt đi vừa tỏ ra tiếc nuối.

- Thiên Yết. - Tôi gọi anh lại.

- Em đổi ý rồi hả? - Anh cười quay lại hỏi.

- Trước khi đưa ra quyết định tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh làm ơn về giúp cho. - Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nói.

- Thôi được rồi! Mai gặp lại em. - Anh xụ mặt xuống suy nghĩ một lát rồi quay đi.

Tôi nghe thấy ngoài phòng khách truyền tới tiếng chào tạm biệt của hai cha con rồi đến tiếng đóng cửa. Thật sự là vấn đề hồi sáng anh nói tôi đã có quyết định chỉ là hơi do dự.

Ngày hôm sau mới mười giờ đã thấy tiểu Bạch chạy vào nói:

- Trưởng phòng Hàn! Đại thần tới tìm chị kìa.

- Em bảo anh ta ngồi ngoài đó đợi 30 phút sau mới được vào. - Tôi liếc qua tiểu Bạch nhàn nhạt nói.

- Nhưng...

Ngoại Tình ( Thiên Yết - Song Ngư ) ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ