Chương 3

346 55 1
                                    


- Này, anh thực sự không muốn ăn à? - Vừa hỏi Taehuyng vừa ngồi xuống đất và mở nắp của nồi mì ra, khói bốc lên nghi ngút mang theo cả mùi hương đặc trưng của mì tôm, bất giác nó làm bụng cậu réo lên báo động, đói quá.

Cái áo hoodie ấy vẫn ngồi tu lu trong góc, khuôn mặt của anh thì cứ nhìn vô định vào khoảng trống trước mắt. Thở dài, cậu gấp mì ra cái nắp nồi và bỏ và miệng. Suýt xoa khi những sợi mì dai làm bỏng môi cậu, nhưng cậu mặc kệ, cái bụng của cậu cần được ưu tiên.

Nhai rồi nuốt mì vào bụng, Taehyung mở nắp hộp kim chi ra khi nói. - Có định ngồi đó và tuyệt thực thì cũng không hiệu quả đâu, sao anh không ra đây thay vì ngồi dí một góc ở đó. - Vừa nói, cậu vừa gấp những múi kim chi có màu đỏ đẹp mắt ra và bỏ luôn vào mồm, hơi nhăn mặt vì kim chi đã bắt đầu chua hơn.

Người kia chẳng có dấu hiệu gì sẽ trả lời cậu, nên thay vì tìm cách thuyết phục anh vào ăn cùng thì Taehyung quyết định giải quyết nồi mì một mình. Lâu lâu cậu cũng ghé mắt nhìn về góc phòng.

Chẳng thèm buồn nhìn qua đây sao? Hay anh lại đang nghĩ cách để chết?

Tiếng sấm vang vào căn phòng họ ngồi, báo hiệu mưa càng ngày càng lớn, những âm thanh do mưa tạo ra khi chạp vào mái nhà nghe cứ như một bản nhạc cổ điển không bao giờ nhàm chán mà mẹ thiên nhiên luôn hát khi vào mùa.

Nhanh chóng xử lý xong nồi mì, Taehyung ngồi chống hai tay ra phía sau và xoa bụng, ợ một tiếng rõ to như thể chẳng có ai ở đây ngoài cậu, rồi chợt nhớ ra là không phải chỉ có mình mình hiện hữu ở đây.

- Thứ lỗi, tôi no quá! - Cậu nói trong một nụ cười hình hộp đặc biệt của mình. Vẫn giữ nguyên tư thế uể oải đó cậu nhìn vào cái áo hoodie đang ngồi ở góc phòng. Chắc được khoảng vài giây, cậu lắc nhẹ mái tóc của mình rồi bắt đầu đứng lên thu dọn bãi chiến trường mình vừa bầy ra, Taehuyng di ngón chân lên một chiếc giẻ để chùi nước kim chi bắn trên sàn rồi mang tất cả xuống bồn rửa.

Cậu nhanh chóng giải quyết đống chén đĩa, hay nói đúng hơn là những gì còn sót lại của bữa ăn hôm qua và cả hôm nay. Mở tủ lạnh ra thêm lần nữa, cậu vớ lấy một hủ bánh pudding mà mình đã mua, tổng cộng có bốn hủ, nhưng một hủ đã không còn cứu vãng được nữa khi bị cậu ném đi lúc chiều, ba cái còn lại đã may mắn thoát được số mệnh đó.

Taehyung nhớ ra người đang ngồi trên nhà, nên lấy thêm một hủ nữa. Từ chối mì tôm thì còn được chứ từ chối bánh pudding thì anh ta rõ ràng là có vấn đề, trừ khi anh ta không thể ăn được pudding. Cậu lấy thêm muỗng rồi đi lên nhà, trước khi định lên tiếng nói thì người ở góc phòng đã lên tiếng.

- Sao lại cứu tôi?

Giờ mới chịu lên tiếng à!

Cậu dựa mình vào cửa bếp bằng vai phải, tìm một thế đứng thoải mái khi bắt đầu.

- Không biết! - Taehyung muốn tự lấy chân để đá mình, cậu đã nghĩ ra vài câu hay ho để thuyết giản, thế mà chỉ thốt ra được có nhiêu đó.

- Việc tôi chết hay không đâu liên quan gì đến cậu, cứ ngó lơ đi là được. - Áo hoodie tiếp tục lên tiếng, như thể nảy giờ anh không nghe cậu trả lời.

[Taegi/Vga]Bánh Pudding cho ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ