Min Yoongi ngẩng đầu nhìn bầu trời đang trút mưa xuống , những hạt mưa cứ thế tuông trào rồi hòa mình vào nhau tạo thành những vũng nước nằm la liệt khắp con đường trán nhựa.
Anh thở dài, mùa này mưa nhiều quá, thật khiến cho con người ta khó chịu. Phòng trà đã đóng cửa được 20 phút trước, anh cũng đã hoàn thành xong công việc của mình. Thay nhanh bộ vest đen mà mình vẫn hay mặt khi chơi piano, anh trở lại với chiếc quần jean rách, áo thun trắng cùng một cái áo khoát to sụ. Tuy đã khoát nó lên người nhưng hơi lạnh bên ngoài vẫn làm anh rùng mình.
Yoongi mua cho mình một lon cà phê không ướp lạnh ở cửa hàng tiện dụng, anh vừa uống vừa nhìn cơn mưa bên ngoài. Anh có mang theo ô dự phòng nhưng chưa muốn về ngay, anh sẽ về khi uống xong lon nước của mình.
Cho tay sâu vào túi áo, anh nghĩ đến người mà hôm nay mình gặp, hay nói chính xác là đã từng gặp trước đây.
Cậu nhóc học sinh đó.
Anh nhìn thấy cậu ngay khi cái khuôn mặt ngờ nghệt ấy mở cửa và bước vào phòng trà. Vẫn là mái đầu với những lọn tóc không vào nếp, bộ đồng phục học sinh màu xanh đậm ngay ngắn khoát bên ngoài áo sơ mi trắng. Cậu làm gì ở đây.
Anh cũng chắc mười mươi là cậu cũng đã thấy anh, nhưng sau đó khi cô bồi bàn tới bắt chuyện, cậu đã rời đi như thể vừa bị kéo từ mặt trăng xuống đất.
Cậu nhóc đó đã cứu anh, nhưng anh có nên nói đó là "cứu" không nhỉ.
Cản trở nghe thích hợp hơn.
Một con người kì lạ. Cậu và cả món bánh pudding ngớ ngẩn của mình.
Kim Taehyung.
Cậu đã nói tên mình cho anh, rồi lèo nhèo đòi biết tên anh. Lúc đó anh nghĩ thằng nhóc này rõ là phiền phức, và anh đã nói tên mình cho cậu để không bị làm phiền nữa. Mưa tối đó cũng tầm tả như hôm nay vậy.
Đưa lon cà phê lên miệng, anh uống thêm một ngụm nữa, thứ chất lỏng vừa đắng vừa thanh thanh ngọt thấm vào cuốn họng anh, nó làm anh bất giác nhớ tới món bánh pudding.
Thật buồn cười khi đen so sánh cà phê với bánh pudding.
Phía xa, có người đang chạy đến với một cây dù màu khói, những bước chân vội vã chạy trong cơn mưa, làm một vài sóng nước bắn vào đôi giày và gấu quần của anh khi người đó dừng lại ngay trước của hàng tiện dụng. Yoongi không nhìn và cũng chẳng để ý đến người vừa gấp dù và đi vào cửa hàng tiện dụng, than phiền với chủ cửa hàng về cơn mưa ngoài kia.
Lon nước trong tay anh đã gần hết, vì vậy Yoongi uống lấy hớp cuối cùng rồi ném nó vào thùng rác. Đã đến lúc phải về rồi.
Anh với lấy cây dù màu be để bên cạnh, và trước khi bật nó lên, một giọng nói hớn hở cất lên gọi tên anh, làm những ngón tay anh khựng lại nơi nút bấm của cây dù, anh quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
- Anh Min Yoongi phải không? Nhớ tôi chứ?
....
Taehyung mỉm cười nhìn anh ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng. Đúng là Min Yoongi rồi, khuôn mặt đến thân hình nhỏ bé đó không lẫn vào đâu được. Mới đầu cậu cứ ngờ ngợ, nhưng ai dè là anh thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi/Vga]Bánh Pudding cho ngày mưa
FanfictionNgày mưa ngồi nhâm nhi một cốc pudding thì còn gì bằng. ...... tỉ tê tí xíu: Mình khá ships đôi này, cho nên đây là một mẫu chuyện nhỏ dành tặng cho fan củaTaegi. Với tham vọng kết bạn được với nhiều người :D Nếu ẳm con mình đi đâu thì thông báo cho...