Và đúng như những gì mà Taehyung đã nói, cậu cứ lẻo đẻo theo anh suốt kể từ lúc đó. Nếu buổi sáng có đi học thì khi tan học cậu luôn về nhà và làm mọi thứ thật nhanh như dọng dẹp lại nhà cửa, tranh thủ làm bài tập với mục đích duy nhất là bay tới phòng trà để xem anh biểu diễn piano.
Không hiểu sao từ Min Yoongi có một sức hút khá đặc biệt với cậu, khi cậu nói chuyện với anh thì lại y như rằng cậu không thể dừng lại, những câu hỏi trên đầu lưỡi cứ thế mà tuôn ra, và tất nhiên Yoongi chỉ trả lời những câu mà anh muốn, một cách miễn cưỡng.
Từ lần bị vồ ếch hôm đó, không hiểu sao cậu lại muốn nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ đó của anh một lần nữa. Nhưng xem ra nó khó hơn cậu tưởng.
Và cũng sau buổi sáng hôm đó, cậu có cảm giác Yoongi lại xây thêm rào chắn giữa anh và cậu. Khi cậu muốn tiến tới, chỉ đơn giản để nói những lời động viên, thì y như rằng bước tường thành ấy nhanh chóng được dựng lên. Cậu rất muốn anh chia sẻ với mình về quá khứ của anh, nhưng rồi cậu lại tự cười chính bản thân mình vì điều đó. Cậu là ai cơ chứ.
Anh là Min Yoongi, lạnh lùng như tảng băng vĩnh cữu ở bắc cực vậy, trong khi cậu là dòng nước bên cạnh anh, biết bao giờ cậu mới có thể làm tan băng để nhìn thấy con người thật của anh.
Ngoài khả năng chơi đàn tuyệt vời của anh, cậu còn biết là anh không thích ăn ngọt, cà phê và trà là hai thứ nước anh thích uống và anh sẽ chọn nằm lì ở nhà vào ngày cuối tuần thay vì đi đâu đó với bạn bè đến những nơi ồn ào.
Đó là tất cả những gì mà cậu khai thác được từ anh. Tất cả chỉ có vậy, cậu chỉ biết về anh như thế.
Cứ mãi mê với dòng suy nghĩ mà cậu không để ý rằng Jimin đang gọi mình.
- Taetae! Taetae! - Giọng bạn cậu kêu rất khẽ, như để cậu chú ý. - Kim Taehyung!
Chỉ khi đó, Taehyung mới chớp mắt và trở về hiện thực, cậu quay sang và thấy gương mặt lo lắng của Jimin đang ngồi trước cậu một bàn, nó quay xuống nhìn cậu, tay nó đang cầm một cuốn sách để mở, và không chỉ mình nó, ai trong lớp cậu cũng đều đang làm thế. Và cậu ngớ người ra khi nắm bắt lại tình hình hiện tại.
Bây giờ đang là giờ vào lớp môn Anh, thầy phụ trách môn đang đứng trên bục giảng, tay cầm cuốn sách và nhìn cậu.
- Em Kim có thể đứng lên và đọc phần tiếp theo của đoạn văn được không?
Từ nãy tới giờ cậu cứ mãi suy nghĩ mà quên mất việc của mình, một cách chậm rãi, cậu đứng dậy, nhìn vào trang sách mở ra trên bàn rồi đưa mắt nhìn Jimin, nó đang thì thầm nhắc cho cậu đoạn nào, nhưng vì khoản cách này và trong đầu cậu thì trống rỗng nên không còn sự lựa chọn nào ngoài thành thật khai nhận.
- Xin lỗi thầy, em không để ý bài. - Cậu nói với giọng thành khẩn nhất của mình.
Thầy phụ trách đẩy gọng kính lên bằng những ngón tay xương xương, khi ra hiệu cho cậu ngồi xuống. - Lần sau chú ý vào, chúng ta chỉ còn vài tuần nữa là tới kỳ thi cuối kỳ rồi. Em Jimin đọc tiếp giùm tôi đoạn văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi/Vga]Bánh Pudding cho ngày mưa
FanfictionNgày mưa ngồi nhâm nhi một cốc pudding thì còn gì bằng. ...... tỉ tê tí xíu: Mình khá ships đôi này, cho nên đây là một mẫu chuyện nhỏ dành tặng cho fan củaTaegi. Với tham vọng kết bạn được với nhiều người :D Nếu ẳm con mình đi đâu thì thông báo cho...