Taehyung nằm liệt giường suốt 3 ngày hôm đó, cậu cứ trong tình trạng mê mang không biết gì. Muốn đi đâu, làm gì bây giờ chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng thật khó khăn. Cậu chỉ có đủ sức để đi từ chỗ mình nằm xuống bếp để làm vệ sinh cá nhân, hay lấy thứ gì đó để ăn.
Thực tình thì cậu cũng không muốn ăn bất cứ cái gì, nhưng mấy ngày nay Jimin luôn tới khi tan học, nó lúc nào cũng nấu sẳn một nồi cháo to đùng và ép cậu phải ăn cho hết một tô lớn, cậu chỉ muốn nói với nó là cậu ngán món này đến tận cổ, nhưng ngoài cái này ra cậu còn có thể nuốt được cái gì khác.
Giọng cậu khàn đi thấy rõ,đôi khi cậu còn không nghe được mình nói gì, những cơn đau đầu cũng dần lắng xuống nhưng thay vào đó là những tràn hắt hơi liên tục.
Cậu ghét tình trạng của mình hiện giờ, hôm nay đã là ngày thứ ba cậu phải ở nhà và không tới trường được. Tuyệt thật! Ngày thi thì cận kề, còn cậu thì nằm đây và ốm, cậu mất quá nhiều bài tập rồi.
Taehyung liết mắt nhìn đồng hồ, gần 6 giờ rồi, vậy là Jimin sắp qua nhà cậu để xem tình hình, cậu đã nói là mình ổn nếu có ở nhà một mình trong tình trạng này mà Jimin thì quá cứng đầu để nghe, cũng như cậu nói, nó chỉ thích làm những gì mình muốn thôi.
Hôm nay, cậu thấy khá hơn chút xíu, tuy vẫn còn mệt, nhưng ít nhất là không còn sốt nữa. Cậu vào phòng tắm, tắm qua loa để dội bớt mồ hôi khỏi người. Khi cậu vừa mặt xong áo thì có tiếng gõ cửa.
Chắc là Jimin. Gì chứ, hôm nay bày đặt gõ cửa nữa à.
- Cửa không khóa đâu, vào đi. - Cậu nói vọng ra và kết quả là cơn ho lại kéo đến.
Nhưng chẳng có động tỉnh gì cả, rồi thêm một tiếng gõ cửa khác.
Lầm bầm vài điều không rõ, Taehyung lết người ra cửa, cậu vặn nắm đấm cửa và mở ra.
- Nhiều chuyện thế, vào thì vào đi sao còn...
Câu nói dở dang của cậu bị nghẹn lại trên đầu lưỡi, khi người đứng trước mặt cậu không phải là Jimin.
Chắc chắn không phải Jimin rồi, từ mái đầu ánh bạc, đến quần áo khoát bên ngoài, chỉ có thể là một người thôi.
Min Yoongi.
- Lịch sự thôi, tôi không thích tự tiện xông vào nhà người khác. - Anh nói.
Taehyung như bị đóng băng tại chỗ, tình huống gì thế này. Sao không phải Jimin mà là Min Yoongi.
Tay cậu vô thức siết lấy nắm đấm cửa khi cậu lên tiếng. - Ngạc nhiên quá, em cứ tưởng là ai cơ đấy.
Yoongi trông chẳng có phản ứng gì trước câu nói đùa của cậu cả, anh chỉ đơn giản nói.
- Tôi vào được chứ?
Không, anh nên về thì tốt hơn. Sau chuyện ngày hôm đó em bị xuống tinh thần một cách trầm trọng đây nè.
Trong đầu cậu gào thét ý nghĩa đó, nhưng khi cậu mở miệng thì nó hoàn toàn không giống như những gì mình nghĩ ra, cậu đã gặp trường hợp này nhiều rồi, nên tốt nhất là cứ im lặng. Taehyung chỉ gật gù rồi đứng qua một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi/Vga]Bánh Pudding cho ngày mưa
FanfictionNgày mưa ngồi nhâm nhi một cốc pudding thì còn gì bằng. ...... tỉ tê tí xíu: Mình khá ships đôi này, cho nên đây là một mẫu chuyện nhỏ dành tặng cho fan củaTaegi. Với tham vọng kết bạn được với nhiều người :D Nếu ẳm con mình đi đâu thì thông báo cho...