Xin lỗi đã để cả nhà đợi lâu.
Phần tiếp theo đây.
......................
- Em thích anh.
Chắc từ giờ đến lúc chết, cậu vẫn không thể tin được rằng mình đã nói lên điều đó, trong cơn mưa tầm tả như thế này một lần nữa.
Cậu đã đứng đợi ở cửa hàng tiện dụng để chờ cho đến khi Yoongi ra về, mặc cho cái lạnh thấm vào lớp áo khoát mỏng, cậu vẫn đứng đó chờ như một tên ngốc. Cho tới khi cậu thấy chiếc áo hoodie quen thuộc màu xám của anh bước ra từ phòng trà. Cậu đã không bỏ lở giây phút nào để đi theo anh.
Tất nhiên là anh biết cậu luôn bám theo mình, nhưng thay vì im lặng và chĩu đựng những câu hỏi của cậu thì anh khuyên câu nên về nhà,và trước khi cậu kịp trả lời thì cơn mưa từ đâu kéo tới.
Thật đúng thời điểm nhỉ.
Cả người cậu đang ướt đẫm vì mưa, nhưng trong lúc này điều đó không phải là mối bận tâm của cậu. Taehyung vẫn đưa mắt nhìn anh trong màn mưa trắng xóa. Anh vẫn đứng đó, trước mặt cậu, trong cái áo hoodie mà lần đầu họ gặp nhau, và anh cũng giống như cậu, cũng đang bị cơn mưa làm cho ướt mèm.
Cậu thấy được gương mặt anh, đôi mắt anh, tất cả, nhưng sao cậu không thể thấy được trái tim của anh ấm lên, dù chỉ một lần.
- Cậu mất trí rồi phải không?
Đúng vậy, chắc cậu mất trí rồi.
Nhưng cậu lắc đầu, cố gắng nói trong màn mưa. - Em cũng ước gì mình như thế. Ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ, và em sẽ tỉnh lại khi trời sáng, nhưng...nó không phải như vậy.
Im lặng.
Thật đáng sợ.
Chỉ có sự im lặng bủa vây nơi cậu.
Nhưng cậu muốn cho anh biết mình cảm thấy như thế nào, thà nói ra một lần còn hơn là điều này sẽ đày đọa cậu đến khi nào. Tim cậu đập loạn như cậu vừa chạy trong một cuộc thi, tay cậu chỉ biết vô thức siết chặc vào nhau đến nỗi những khớp tay trở nên đau nhói và phản đối về hành động này.
Làm ơn nói gì đó đi. Đừng im lặng như thế, xin anh đấy.
Cậu nghe thấy tiếng thở dài của anh, tuy rất khẽ, nhưng vẫn dội vào tim cậu.
Cuối cùng anh lên tiếng, giọng anh chỉ như một lời thì thầm.
- Cậu biết là tôi không thể mà.
Và hình như có thứ gì đó vừa vỡ vụn trong lồng ngực của cậu.
Ánh mắt của cậu từ khi nào đã chuyển xuống những hạt mưa đang đọng lại dưới chân mình, nhìn chúng mà không ý thức được. cậu chỉ gật gù cho anh thấy là mình đã nghe rõ câu trả lời của anh.
Yoongi nhẹ nhàng tiến về phía cậu một lần nữa, anh vươn tay lên, ngón tay anh chỉ sượt qua phần tóc mái đang ướt và bết dính vào trán cậu.
- Taehyung, cậu...
Cậu không biết vì sao, nhưng bổng nhiên cậu lùi lại, cố gắng tránh xa sự quan tâm của anh. Lần đầu cậu nghe anh gọi tên mình, nhưng có lẽ sẽ là lần cuối. Và trước sự ngạc nhiên của anh, cậu ngẩng mặt lên và mĩm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi/Vga]Bánh Pudding cho ngày mưa
FanficNgày mưa ngồi nhâm nhi một cốc pudding thì còn gì bằng. ...... tỉ tê tí xíu: Mình khá ships đôi này, cho nên đây là một mẫu chuyện nhỏ dành tặng cho fan củaTaegi. Với tham vọng kết bạn được với nhiều người :D Nếu ẳm con mình đi đâu thì thông báo cho...