Chương 8

326 47 3
                                    

Taehyung chùi vết nước bẩn đang nhiễu xuống cằm cậu bằng mặt sau của tay áo, nơi duy nhất trên tay cậu là thoát khỏi cú ngã vừa rồi, vừa chùi cậu vừa đưa mắt lên nhìn ngôi nhà trước mặt mình. Một ngôi nhà nhỏ được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại của phương tây, được sơn màu trắng và có ngói lợp màu rêu. Chà, nhìn nó thật bắt mắt, hơn hẳn ngôi nhà cậu đang sống. Sau này khi đi làm và kiếm được tiền cậu nghĩ mình sẽ xây một căn nhà giống như vậy.

Ngôi nhà này trông thật cô đơn, vì nó nằm tách biệt hoàn toàn so với những căn nhà khác, giống hệt chủ của nó, bên hông căn nhà về phía tay trái có trồng một cây hoa mộc lan, nhưng cành của nó thì trơ trọi như những cánh tay xương xẩu đang chìa ra đường, không có lấy một cái lá nào.

Anh bận rộn đến mức không thèm chăm sóc cây luôn à.

- Vào đi, trước khi cậu làm tôi chết vì lạnh. - Giọng của Yoongi vang lên, cậu nhanh chóng rời mắt khỏi cây hoa để nhìn anh.

Yoongi đứng trước cánh cửa anh đã mở từ bao giờ và đang nhìn cậu thiếu kiên nhẫn, một bàn tay giữ lấy cửa, tay kia vẫn để sâu trong túi áo khoát có vài vết lấm bẩn do cú ngả của cậu làm bắt nước lên đó.

Cậu bước vào nhà ngay sau anh, rùng mình khi một cơn gió thổi qua đám quần áo ướt và tất nhiên còn dính đầy bùn.

Một mùi hương và hơi ấm bên trong căn nhà tỏa ra chào đón cậu khi vừa bước qua ngưởng cửa, một cách nhanh chóng cội bước nhanh vào trong để có thể tận hưởng được nhiều hơn hơi ấm mà ngôi nhà trao cho.

- Cẩn thận, coi chừng cậu vấy bùn khắp sàn phòng bây giờ. - Yoongi nói khi anh cởi giày mình ra và ra hiệu cho cậu né qua khi anh sắp đôi giày của mình ngay ngắn vào một chỗ. - Đứng yên đây, tôi sẽ lấy khăn lau cho cậu.

Nói rồi anh biến mất sau cánh cửa phòng khách, Taehyung ngó nhìn xung quanh, từ tủ giày bằng gổ đặt sát cửa ra vào, đến cây dù màu be mà cậu thấy anh mang đợt trước cũng đượng sắp xếp gọn gàn ở một góc. Cậu ngồi xuống bậc thềm để tháo giày, nhăn mặt khi nhìn đôi giày da duy nhất mà cậu chỉ dùng cho những trường hợp đặt biệt bị vấy bẩn, đôi vớ trắng bên trong thì may mắn hơn, chúng đã được lớp da giày bảo vệ nên không bị ướt.

Cậu cũng đặt giày mình vào một góc, bên cạnh đôi giày mà Yoongi vừa cởi ra, cậu đưa mắt nhìn đôi giày của anh, chúng nhỏ, chắc chỉ cỡ 36 - 37, cỡ giầy mà cậu sẽ phải chịu hẳn một cơn đau khủng khiếp nếu cố thọt chân vào, nếu như cậu lọt chân vào vừa.

Taehyung với tay vén một lọn tóc ướt ra khỏi trán, chắc giờ nhìn cậu kinh khủng lắm.

Một cái khăn tắm màu trắng từ đâu phủ ụp lên đầu cậu, hình như nó có mùi thảo mộc thì phải.

- Lau khô đi rồi vào tắm.

Cậu quay sang nhìn anh, nhướng mày khó hiểu.

- Tắm?

- Cậu muốn người khác chết khiếp khi nhìn thấy bộ dạng của mình đi lang thang ngoài đường à, hay để nước ngấm vào người rồi nằm đây ăn vạ?

Bất giác một nụ cười nở ra trên môi cậu, vẫn không hiểu sao cậu thấy mình nở nụ cười kiểu này khá nhiều khi ở gần anh. Cậu nhìn anh và thấy anh đã cởi áo khoát ra, bên trong anh mặt một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen ,anh đang sắn tay áo lên và cởi bớt nút trên cổ áo, để lột cần cổ và xương quai xanh cũng mang màu trắng muốt.

[Taegi/Vga]Bánh Pudding cho ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ