Chương 9

297 46 0
                                    

Trở mình một cách khó khăn vì không gian chật chội,vẫn nhắm mắt Taehyung với tay xuống chân và kéo chiếc mền cậu đã vô tình đạp xuống khi chuyển mình, cậu kéo nó chùm kín mặt, cái lạnh bên ngoài đang từ từ thấm dần vào người. Thở dài mảng nguyện vì cảm giác dể chịu từ chiếc mền mang lại và cả mùi hương thảo mộc dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, cậu chưa từng ngủ ngon như thế, lần cuối cậu thấy thoải mái trong chỗ ngủ của mình là bao giờ nhỉ.

Giá mà cảm giác này cứ kéo dài thì hay biết mấy, Taehyung nghĩ thầm, hôm nay là chủ nhật, cậu không phải đi học, nên chắc chắn sẽ ngủ nướng đến ít nhất bao giờ cậu thấy đủ thì thôi.

Thỏa mãn với ý nghĩ đó, cậu lăn người để duổi tay chân và chỉ trong tích tắc, cậu ngả phịch xuống đất.

Với đôi mắt chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu nhìn ngơ ngát lên trần nhà màu trắng như đang nhảy múa trước mắt mình, tấm mền cũng rủ xuống và phủ lên mũi cậu. Taehyung chớp mắt vài lần để tỉnh hẳn, và cậu nhớ ra đây không phải nhà mình. Là nhà của Min Yoongi.

Cậu đã ngủ quên từ khi nào nhỉ.

Uể oải ngồi dậy và vươn tay qua đầu để làm giản những múi cơ trên người, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ mới 5 giờ sáng, còn quá sớm để tỉnh dậy đối với cậu, nhưng cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng biến mất không hiểu tại sao.

Cậu nhanh chóng vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân khi gấp gọng xong cái mền mình đã đắp, cố gắng không gây tiếng động để không làm phiền Yoongi, chắc giờ anh vẫn còn ngủ trong phòng. Có một cầu thang dẩn thẳng lên tầng trên, chắc phòng anh nằm trên đó. Taehyung nghĩ đã đến lúc phải về rồi, bên ngoài chỉ có lát đát vài tia nắng sớm, và mưa có lẽ đã tạnh cách đây vài giờ. Cậu gãi lông mày khi nhớ lại mình đã nằm trên ghế sô pha đợi cho mưa tạnh, ngắm nhìn bức hình cậu tìm thấy trong cuốn sổ ghi chép của Yoongi, rồi sau đó ngủ lúc nào không hay.

Đi đến gần cửa, cậu thấy một chiếc áo khoát khổ lớn nằm vắt trên tay vịn ghế, nghĩ Yoongi sẽ không phiền nếu cậu mượn nó, đồ của cậu thì hẳn giờ này vẫn nằm trong máy giặt, cậu không thể khoát cái áo ướt mèm mà về nhà được phải không.

Taehyung bước ra ngoài khi vừa kịp cài lại nút áo khoát và không khí lạnh bên ngoài lùa vào cậu lạnh buốt, Taehyung thở ra một làn khói trắng, cậu gần như nhảy chân sáo vì cái lạnh đang thấm vào người. Lấy hai tay chụm vào nhau, cậu thổi hơi ấm vào đó.

Ở đây thật yên bình, không hề nghe thấy tiếng xe cộ, không gian gần như chỉ có tiếng gió thổi vào những tán lá cây trồng ven đường, và tiếng chim hót ở đâu đó. Một bức tranh buồn đến run người.

Sao anh có thể sống ở một nơi như thế này. Cô đơn thật.

Cái làm cậu chú ý tiếp theo chính là cây hoa một lan trơ trụi nằm nép mình ở góc sân, một cách tự nhiên cậu bước lại gần hơn nữa để nhìn rõ hơn, Taehyung cũng biết chút ít về cây cối, cậu với tay để chạm vào thân cây chỉ cao hơn cậu một chút. Vỏ cây vẫn còn độ ẩm, và vẫn chưa bị khô bên trong, chứng tỏ là nó vẫn sống, chỉ là không ai quan tấm đến nó thôi.

[Taegi/Vga]Bánh Pudding cho ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ