6. Ngược sáng.

2.7K 170 39
                                    

Note: Au trở lại rồi đây, có ai còn nhớ au không ? Xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ rị mọ lê thê từ Hải Phòng vào Sài Gòn của mình. Mình bận, lí do chính đáng mà ha ! Mình sẽ cố gắng sắp xếp ra chap đều đặn hơn, đừng hối fic nữa nha, mình cũng khổ tâm lắm. Và làm ơn, đừng ai có tâm quá rồi đồn mình bỏ fic nhé :)) Mình không có thời gian chăm chỉ ngày đêm làm vui lòng shipper, cuộc sống của mình còn nhiều thứ phải lo lắng và giải quyết. Hơn nữa giờ giấc của mình lệch hoàn toàn với các bạn. Mình ngâm giấm chứ không phải vứt kho, nên thương mình thì chờ mình xong việc sẽ viết cho cả nhà đọc. Chứ ai đồn ác tội mình, viết fic đối với mình cũng là một phần trong cuộc sống. Một khi đã viết, mình sẽ không bỏ cho đến khi kết truyện.

Sẵn đây cho mình càm ràm thêm tẹo. Mình đã nói từ trước mình là author không có tâm, mình sẽ không chiều theo ý muốn của bất cứ ai để làm sai nội dung mình đặt ra. Mình có tật ngâm giấm fic rất nhây nên hãy cảm thông lần nữa cho mình nhé. ^^ Cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương fic ^^

==================================== Enjoy ====================================

" Vì em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối...

Em che hết đi bằng những gượng cười...

Chẳng để anh nhận ra rằng em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối... "

Lan Khuê bâng quơ thả hồn theo giai điệu trầm buồn day dứt phát ra từ chiếc radio cũ kĩ, được đặt trên bệ cửa sổ của quán cà phê mà nàng đang ngồi ở bàn đối diện. Cốc latte ấm nóng thoảng hương giờ đã nguội đi nhiều, chiếc thìa trong tay vẫn chầm chậm được khuấy đều quanh miệng cốc. Từng lời từng chữ trong ca khúc, chị Hà đã sống với tất cả cảm xúc của mình, khiến cho nàng bị chi phối hoàn toàn vào những ca từ da diết đến nao lòng đang vang lên bên tai. Trong lòng xuất hiện tầng tầng lớp lớp chua xót bủa vây lấy con tim yếu mềm.

< Flashback >

- Con chào cả nhà ! Có chuyện gì mà ba mẹ gọi con về nhà vậy ? - Lan Khuê tháo xuống giày cao gót rồi đặt ngay ngắn lên kệ giày sát cửa lớn. Cả ngày hôm nay nàng phải đi trên gót giày mười phân này tất tả chạy event, gót chân đã mỏi nhừ hết rồi.

- Con gái lâu ngày không về nhà, công việc bận đến nỗi ăn cùng hai người già chúng tôi một bữa cơm cũng khó khăn rồi. - Ba Trần dùng cất giọng đều đều, xen giữa sự nghiêm khắc của một người cha là những tia nuông chiều yêu thương dành cho đứa con gái nhỏ nay đã trưởng thành.

- Có đâu mà ! Con nhớ ba mẹ muốn xỉu luôn. Con có mua quà cho ba mẹ nè ! - Nàng nhăn mũi ngồi nhanh xuống bộ trường kỷ, một khắc biến thành cô bé con mè nheo nũng nịu đối với ba Trần.

- Về nhà là vui rồi, cứ lần nào về cũng mua tùm lum, ba mẹ có xài hết đâu. - Mẹ Trần mỉm cười nhìn con gái âu yếm, lời nói có chút trách móc nhưng vô cùng dịu dàng.

- Thôi, con nó mới về để nó nghỉ ngơi đi. - Ba Trần vẫn phong thái tri thức mộc mạc, nhẹ nhàng nhắc khéo vợ mình.

- Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, bữa nay mẹ nấu mấy món hai ba con thích nè. - Mẹ Trần lắc đầu cười, con gái lớn rồi mà vẫn được cưng chiều.

[ HươngKhuê - BeeMeow] Hoa Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ