7. Trước giông tố, biển luôn phẳng lặng.

1.9K 124 22
                                    

< Đôi lời tâm tình > Mình trở lại rồi, nhưng lần này vì quá bận, mình không thể "chăm sóc" cho chap này hoàn hảo hay sâu sắc như những chap trước. Xin hãy thông cảm cho mình, thời gian của mình quá khít và mình hoàn toàn không có qua nhiều cơ hội để viết dài hơn. Các chap sau sẽ cố gắng chỉnh chu hơn, sơ suất chap này mong các bạn bỏ qua nhé. 1 tháng 1 chap hình như hơi chát ha :'D nhưng mong là các bạn vẫn đều đặn ủng hộ fic nha. Cảm ơn nhiều !  

=============================================================================

- Nè, bà làm gì mà cứ tủm tỉm cười như bị hấp não vậy ? - Lệ Quyên nhíu mày búng một cái lên trán Lan Khuê khiến nàng bừng tỉnh.

- Đau, cái bà này !!! Tui cười gì kệ tui, bà lo ăn đi. - Lan Khuê nhăn nhó xoa xoa vầng trán rộng của mình.

- Thì bởi vì đang ăn nên tui mới đánh cho bà tỉnh. Bà không ăn mà ngồi cười hoài người ta nhìn vô tưởng tui chơi với bà khùng thì mang tiếng tui lắm. - Lệ Quyên nhún vai, câu chữ chẳng nể nang gì cái danh hiệu hoa khôi của Lan Khuê.

- Tui đánh bà bây giờ đó nha !!! - Nàng hùng hổ dứ dứ nắm tay xương xẩu của mình sang phía cô bạn.

- Trời trời, chắc tui sợ ! Bà hù được ai chứ không hù được tui đâu nha chưa. Ê mà nói nghe chơi, vụ gì cứ cười hoài vậy ? - Lệ Quyên nhích người lên, gương mặt xinh đẹp được thay thế bằng khía cạnh tinh quái nham nhở mà ít ai nhìn thấy ở cô nàng này.

- Có gì đâu, tui được mời nhiều show hơn nên tui vui thôi. - Lan Khuê tặc lưỡi chống chế.

- Bớt xạo để lúa thành gạo đi !!! Tui rành bà quá mà, bà đang yêu đúng không ? - Lệ Quyên nheo mắt nói qua kẽ răng, tay chỉ thẳng vào ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn nhỏ xinh lạ mắt mà người khác nhìn vào sẽ chẳng bảo nó là chiếc nhẫn.

- Làm gì có, tui...

- Thôi đừng có chối, tui biết tỏng rồi. Nhẫn chỉ đồ, lãng mạn trong sáng đồ. Khai ra coi, ai vô phước vớ trúng bà vậy ? - Lệ Quyên không chờ cho Lan Khuê phản ứng, cô bắn liên thanh khiến Lan Khuê trở tay không kịp.

- Bà có tin tui cho bà trả hết chầu này không ? - Lan Khuê trừng mắt đe dọa, tay khẽ giấu xuống dưới bàn.

- Trả thì trả, tui sợ bà chắc ! Chị em bạn dì mà có gì cũng tém kín mít không kể cho nhau nghe. Bà không nói, tui đi hỏi Ngân lùn là ra hết chứ gì. - Lệ Quyên một khi đã khơi chuyện là phải biết cho bằng được đầu đuôi, cô gái này rất biết cách làm khó đối phương.

- Bà kì cục quá đi ! Hôm kia tui bị nổi lẹo mắt nên tui quấn chỉ cho nó mau hết. Phương pháp cổ truyền mà bà nghi ngờ gì chứ ! - Lan Khuê bặm môi, mặt đỏ lên vì thẹn.

- Phải không ? - Lệ Quyên nhếch một bên chân mày tỏ vẻ hoài nghi, nhưng rồi cô cũng không bóc mẻ Lan Khuê nữa. - Thôi tạm tha cho bà, chọc chẳng vui gì hết.

- Ăn đi ăn đi ! - Lan Khuê mừng thầm trong bụng, cũng may nàng nhanh trí, Lệ Quyên mà săn tin thì chỉ có nước cả thế giới đều biết.

Thật ra những gì Lan Khuê nói cũng chẳng sai lệch sự thật là bao. Rõ ràng hôm kia nàng bị đau mắt, bọng mắt hơi cộm lên trông rất ghê người lại còn vừa đau vừa ngứa. Bác sĩ có kê đơn thuốc cho nàng uống và nó dần xẹp xuống rồi. Chỉ riêng cái màn quấn chỉ vào tay, là do Phạm Hương một hai bắt nàng phải để yên cho cô làm. Có lẽ đây là hoa hậu duy nhất rất coi trọng những phương pháp cổ truyền của dân tộc. Ngồi yên nhìn cô tỉ mỉ quấn từng vòng chỉ vào ngón tay của mình, Lan Khuê đã phải rất cố gắng để không bật cười. Nghĩ lại, vừa lãng mạn vừa đáng yêu nha !

[ HươngKhuê - BeeMeow] Hoa Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ