Chương 1: Đường Đại Tiểu thư Đường Liễu Nham

20.4K 263 8
                                    

- Đau quá!!
Khung cửa sổ mở rộng tỏa ra hàng ngàn chiếu xuống hôn lên thân thể Đường Liễu Nham khiến cô thức tỉnh. Khóe mắt khẽ mở, lập tức tràn xuống một trận đau thấu xương ập đến bất ngờ. Ý thức cô chưa kịp thanh tỉnh, đại não lại truyền xuống một làn thông tin tựa như một loại hồi ức xa lạ chạy qua chạy lại ghim sâu vào thần thức Đường Liễu Nham khiến cô vô sức tiếp thu lượng hồi ức dồn dập lần nữa lại tiếp tục thiếp đi.
Trong cơn mơ, cô được chứng kiến một viễn cảnh xa lạ hoàn toàn.
Cho đến sáng hôm sau...
Tại một căn phòng bệnh xa hoa được sơn màu trắng thi thoảng mùi thuốc sát trùng được bày biện nhiều dụng cụ chuẩn đoán tiên tiến, trên chiếc giường bệnh mềm mại có một cô gái đang yên say giấc nồng. Sắc mặt trắng bệch cùng bờ môi khô nứt vì thiếu nước như trải qua một trận bệnh nặng vẫn không làm giảm sự yêu mị hoàn hảo trên khuôn mặt cô gái. Hàng mi dày cong lên cùng đôi mày lá liễu mỏng manh thanh tú. Ngũ quan tinh xảo tựa điêu khắc, mái tóc đen dài bung xõa trên gối nhỏ càng dưới ánh mặt trời mà phản chiếu lung linh.
'' Cạch'' Tiếng cửa mở ra, một người phụ nữ mặc đồ hầu bước vào, trên tay bưng tô cháo nóng hổi cùng một ly nước tới. Nhìn cô gái đang nằm trên giường, đôi mắt bà ánh lên vẻ bi ai cùng yêu thương, chua xót. Bà đặt khay thức ăn sang một bên, đôi tay già đặt lên trán cô gái, nhẹ nhàng tí tách rơi xuống một giọt nước mắt. Đều là tại bà vô dụng, không thể bảo hộ Đường Liễu Nham cẩn thận, sinh ra cớ sự này, đều tại bà vô dụng, bà thật có lỗi với phu nhân, có lỗi với Liễu Nham tiểu thư.
Nếu bà cố gắng không cho tiểu thư đi đến đó thì tốt rồi, ô ô, tiểu thư của bà thật đáng thương. Bà thật lo, tiểu thư của bà đã 5 ngày chưa tỉnh.
Kế bên, Liễu Nham nhẹ mở đôi mắt mệt mỏi, ý thức trở lại khiến cô không còn cái cảm giác nhức đầu khi nhận đống hồi ức ngoài thân thể đau đớn ngoài đau chỉ có đau.
Đây là có chuyện gì?
Người phụ nữ kia...
Cô bị phục kích! Cô đã chết rồi mà. Chết giữa làn mưa đạn và máu. Ha ha, thật bất ngờ, cô cẩn thận như vậy chỉ vì một chút tình thân mà bỏ mình, không ngờ lại bị phản bội. Ha ha, tình thân là gì cái gì cơ chứ? Không những chết không có chỗ chôn, thân thể còn bị bắn thành cái tổ ong. Đường Ly cô chờ tôi đi!! Thật không ngờ, cô được trọng sinh hơn nữa là xuyên vào thế giới khác. Cái cảm giác bị hàng ngàn viên đạn xuyên thấu vẫn còn như in trong tâm trí cô.
Thiên a, ông trêu đùa tôi chăng?
Đường Liễu Nham dường như chìm vào ưu tư bản thân, bỗng một cái ôm thật chặt diễn ra.
'' ...'' Người này là người phụ nữ xuất hiện lúc cô tỉnh dậy đây mà. Hình như là Lý Quản Gia, người chăm sóc cho Đường Liễu Nham thuở nhỏ.
'' Đường Tiểu Thư, may quá, người tỉnh rồi, người không sao rồi. Ô, người làm lão già này lo chết mất.'' Lý Quản gia khóc đến giàn dụa nước mắt, thật sự cô nếu có chuyện gì thì bà sẽ hối hận đến chết mất.
'' A! Đau qúa'' Đường Liễu Nham khẽ rên vài tên khiến Lý Quản Gia lập tức buông cô ra.
'' Đường Tiểu Thư ta thật bất cẩn quá làm người tổn thương'' Lý Quản Gia quay lại bộ dáng ăn năn hối lỗi.
Đường Liễu Nham cô sắc bén tất biết đây là cảm xúc thật giả của Lý Quản Gia liền cười yếu ớt như gió xuân.'' Lý Quản Gia. Đây không phải lỗi của người, đừng tự trách sẽ khiến con thương tâm a. Dù sao mọi chuyện cũng là do con gây ra, gánh hậu quả là truyện thường tình. Lý Quản Gia thức một đêm chắc chắn rất mệt, mau mau về phòng nghỉ''.
Lý Quản Gia nhìn nụ cười kia, lòng bà không khỏi có một chút mừng rỡ, Tiểu thư, tiểu thư của bà thật sự đã trưởng thành, không những xinh đẹp bội phần còn quan tâm đến bà. Bà thật tâm mong tiểu thư sẽ như thế này mãi '' Tiểu thư, tôi..tôi''.
'' Lý Quản Gia, mau nghĩ ngơi a. Không được kháng cự, đây là mệnh lệnh'' Đường Liễu Nham khẽ nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân tỏa ra cốt khí cao quý đáng sợ, trầm giọng ra lệnh.
Lý Quản Gia ngơ ngác, tay chân bất giác không theo lời chủ mở cửa bước ra ngoài. Đợi đến khi Lý Quản Gia hồi thần cũng là lúc bà về đến trước cửa Đường Gia của mình, bà phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa, có vẻ như, tiểu thư của bà đã thay đổi hoàn toàn rồi. Cái dáng vẻ, khí chất, giọng điệu đó cùng với trước kia là khác hoàn toàn chỉ là dáng vẻ thật sự trông giống nhau. Cái thay đổi này không biết là vui hay buồn đây? Lý Quản Gia lắc lắc đầu phủ nhận, chuyện này nhất định là chuyện tốt, bà lo lắng cái gì, không phải cũng là tiểu thư, càng hoàn hảo như bây giờ thì tốt chứ, bà nên vui mới phải. Đẩy mọi chuyện ra sau đầu, Lý Quản Gia quay ra bắt đầu công việc của mình.
Mặt khác, trong phòng bệnh của Đường Liễu Nham bây giờ. Cô đang đứng nhìn hoa lá ngoài sân. Đôi tay lười biếng xoăn xoăn từng ngọn tóc, ngũ quan sắc nét càng mê người ,quyến rũ từng động tác vẫn tỏa ra khí chất bất khả xâm phạm. Nơi mà Đường Liễu Nham cô chán ghét nhất chính là nơi cô đang dưỡng thương bây giờ: bệnh viện, mặc dù là phòng tiện nghi cao cấp nhưng vẫn không thoát khỏi mùi thuốc sát trùng thoang thoảng , cô rất khó chịu nha!!
Lúc trước Đường Liễu Nham cô là thân phận tôn quý cao cao tại thượng, danh xưng Tôn Lang Thần đủ để thế giới đảo điên từng cái nhấc tay. Bây giờ lắc mình một cái trở thành một cái tiểu thư thiên kim điêu ngoa xảo trá thật khiến bản thân tự khinh thường bản thân, cái cảm giác này thật méo có dễ chịu chút nào. Hừ!
Lại nói cơ thể mà Đường Liễu Nham trú ngụ đúng như lời cô nói, một cái tiểu tam thanh danh thối nát, điêu ngoa Đường Liễu Nham- Đường Đại Tiểu thư Đường Gia.
Đường Đại Tiểu thư từ nhỏ đã được phụ thân yêu thương, một mình hưởng thụ sủng ái vô biên đến nhà nhà người người ganh tị, ngoài cô ra. Đường Đại Tiểu thư càng lớn dung mạo càng mỹ lệ yêu nghiệt nhưng ngây thơ trét một đống thể loại son phấn lên, hơn nữa tính tình vô cùng độc ác, tùy hứng, háo sắc.
Khác với Đường Đại Tiểu thư, Đường Liễu Nham từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, viện mồ côi bị đập phá cô trở thành một đứa ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, cướp bóc thức ăn từng ngày để được sống,tính cách bạo lực vô tâm cũng từ đây mà trỗi dậy. Năm 14 tuổi, một biến cố xảy ra, nó trở thành một vết thương lớn nhất trong lòng của cô. Từ đó, cuộc sống của cô bước sang một trang mới, cô gia nhập tổ chức sát thủ , sau 10 năm được rèn luyện cô học được cách uống máu người, giẫm đạp thây mà đứng lên, từ từ bước vào thế giới của bom đạn và máu. Trở thành lính đánh thuê 5 năm, danh xưng Tôn Lang Thần được truyền bá rộng rãi trong âm thầm khiến người nghe sợ hãi. Ác quả ác báo, Đường Liễu Nham cũng không sống lâu, do sơ sẩy của'' người thân'' cô chết đi rồi xuyên qua thành Đường Đại Tiểu thư. Đối với cái chết của mình, Đường Liễu Nham có chút đắc ý khinh thường cái chết của Đường Đại Tiểu thư.
Nói tóm gọn, Đường Đại Tiểu thư '' chết vì trai'' .
Đường Đại Tiểu thư có một thanh mai trúc mã, Đường Đại Tiểu thư mặt dày háo sắc ngày ngày bám lấy cái tên thanh mai trúc mã ấy mà tên thanh mai trúc mã ấy cũng chán ghét Đường Đại Tiểu thư. Cho đến khi Đường Đại Tiểu thư hãm hại bạn gái của cái tên thanh mai trúc mã ấy khiến cái tên thanh mai trúc mã tức giận tột độ, hắn cùng bạn bè của hắn bày kế hoạch trả đũa, bắt Đường Đại Tiểu thư dầm mưa 3 tiếng liền, trước sự châm chọc của mọi người Đường Đại Tiểu thư nhục nhã chạy đi không cẩn thận bị một xe tải chở bia tông trúng.
'' 1 phút mặc niệm cho Đường Đại Tiểu thư và 1 phút mặc kệ dành cho Đường Liễu Nham''.

Con Đường Thịt Văn Của Nữ Phụ Sắc Nư Đại Biến Thái. (Np, H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ