Chương 8: Tại sao đó không phải anh

4.9K 198 31
                                    

Soạt Soạt... Tiếng giấy bút lách cách xào xạc va chạm vào nhau trong căn phòng học đầy nắng. Không giống những học sinh khác bận rộn tay chân trên bài kiểm tra của mình, Liễu Nham một bộ dạng cắn bút lúng túng, nhiều người nhìn cây bút trên tay cô mà thầm thương tiếc cây bút kia giờ bị in vô số vết răng nham nhở. Cũng không từ khi nào món bút trở thành món ăn vặt của cô như vậy nhất là trong những giờ kiểm tra văn quan trọng của cô như thế.
Chịu thôi, đây cũng là một thói quen huyền thoại ngấm vào xương tủy của cô rồi bỏ không được. Ngắm lại cây bút trên tay đầy nước miếng cùng vết cắn lởm chởm cô lần thứ n nản gục mặt xuống bàn. Mặc kệ nó đi! Liễu Nham buồn nản cầm tờ giấy trắng tinh in được vài chữ không ra hồn lẫn thẩn mang lên đưa cho giáo viên gác. Giáo viên cầm tờ giấy trên tay cô liếc sơ qua rồi nhẹ thở dài. Liễu Nham mang cặp bước đi trên bờ cỏ thanh mát, gió dịu nhẹ đung đưa mái tóc đen mượt. Cà phê đen không đường vừa lấy trên căn tin tỏa mùi thoang thoảng đậm nồng. Cô im lặng không nói gì, cô chợt cảm thấy một chút buồn, chiếc lá vàng úa nhè rơi, những cơn gió đã từng đưa một thiên thần tới bước vào cuộc đời cô.
'' Đường Nham, em làm gì ở đây?'' Giọng nói thanh tao đúng mực vang lên, cô như một thói quen cô quay lại ngóng nhìn. Nếu có thể thà rằng đừng gặp, người đàn ông trước mặt cô mang vẻ đẹp của một người từng quen một người đã cùng sát tay bên cô suốt con đường ngắn ngủi nhưng êm đềm ấm cúng vô cùng, cảm giác có sự chăm sóc có sự chở che có sự yêu thương chỉ một mình cô.
'' Nhan Dịch, em không ngờ có kẻ khiến em nhớ đến anh, nhớ cái cảm giác khi chúng ta bên nhau. Em thổn thức lắm anh hiểu không, tại sao người đó lại giống anh như vậy. Từ ngoại hình, giọng nói, ngay cả sở thích lẫn tác phong. Em sợ cái nhìn đó, cái nhìn của một người xa lạ dành cho em từ một người giống anh như đúc. Tại sao đó không phải anh, cảm giác đó ùa về, tại sao cái người xa lạ đó lại đến gợi lại hoàn cảnh chúng ta bên nhau. Nhớ anh, nhớ anh đau lòng em không thể nói nữa'' Lòng Liễu Nham một bầu dao động, nước mắt không ngưng được tràn ra khóe mi nhẹ rơi vào ly cà phê nóng.
'' Tiểu Nham, em sao vậy? Ai bắt nạt em à nói anh họ nhé! Đừng khóc nhé, xấu lắm nhé'' Gã đàn ông cao gầy dung mạo thanh khiết thoát tục giở chiếc khăn nhẹ bông lau những dòng nước mắt trên mặt cô. Cô bừng tỉnh khi nhìn vào đôi mắt màu xanh cao ngạo lạnh lùng đưa tầm nhìn ghẻ lạnh chỉ vào cô như cảnh cáo cô một điều kẻ trước mặt cô không phải là Nhan Dịch, hắn là một kẻ nguy hiểm, cô không được phép yếu đuối nếu cô còn muốn sống, cô bắt buộc phải tỉnh táo.
Liễu Nham dùng lực đập vào tay gã đàn ông, hắn ngồi im bất động.
'' Anh họ, Liễu Nham cảm ơn nhưng cái đó của anh họ tôi không cần. Hơn nữa, tôi đã lớn không còn là con nít mong anh họ hiểu câu Nam nữ thụ thụ bất thân''
Không sai, cái kẻ này là anh họ của cô, Ngụy Tranh . Vừa nhìn ra, đây là kẻ khó chọc tâm cơ thâm trầm khó đoán độc ác, cô không muốn gặp mặt hắn còn là vì một người Nhan Dịch, hắn quả thật rất giống Nhan Dịch, cô rất lo mình sẽ lần nữa yếu đuối.
Nhấm nháp trong miệng Liễu Nham là cà phê nhưng cô vẫn không cảm giác được chắc có lẽ là vì tâm tư đã bay về chân trời rồi. Cô độc, cô đơn lắm nhưng có lẽ em đã quen thuộc với nó rồi Nhan Dịch.
Hoàng hôn chiều nay lại một mình.
Hết chap.
Tác giả xin lỗi độc giả vì lâu không ra chap vì tác giả không có ý tưởng, chap này sến ngán nhỉ? Yên tâm, đợi chap sau đi tên này sẽ tạo ra sự điên cuồng cùng bạo lực nhé hii. Yêu độc giả nhiều, lượt sau trở về khẩu vị cũ nhé.
Được độc giả đọc tác phẩm, mỗ tác giả rất happy <3
Chap tiếp theo, chap 9 Bạo phát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Con Đường Thịt Văn Của Nữ Phụ Sắc Nư Đại Biến Thái. (Np, H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ