Chương 6: Đàm phán với thục nữ thiếu niên 1

5.3K 174 6
                                    

'' Đường thúc hảo'' Thiếu niên tuấn tú mặt tiền, một thân thon dài được bộ vest đen nam tính ôm lấy tăng thêm mấy phần khí khái đàn ông chững chạc trưởng thành. Trên tay cầm mấy hộp đồ mới liếc qua cũng khiến người ta chắc chắn rằng giá trị không nhỏ, nhan sắc không thua kém phụ nữ, gọng kính đen bạc được mài dũa tinh xảo phát ra ánh sáng cùng như ánh mắt hoa đào cùng một dạng sắc như dao, quả thật không tầm thường. Cái này chuẩn tầm cao của soái ca quá đi, sức ảnh hưởng thật không nhỏ nhìn đám người hầu nho nhỏ lén lén lút lút thò mắt ra nhìn trộm, hai mắt trái tim sáng ngời là đủ biết rồi a.
Đại sảnh tráng lệ ánh đèn, giữa phòng khách có một người đàn ông mang nhan sắc không tệ ngồi đó, nếu nhìn không kỹ ta đã lầm tưởng tuổi thật của Đường ba. Nhẹ nhành để sách báo sang một bên, Đường ba lạnh nhạt gật đầu một các, ngòn tay thon dài thô ráp của ông vươn ra nâng tách cà phê đang nóng hổi nhẹ nhàng nhấp lấy một ngụm, lười biếng lên tiếng
'' Ừ, Tiểu Mặc tới nhà chơi à? Ngồi đi'' Đường Ba khẽ nở một nụ cười xã giao cao cấp. Sự cố lần trước? Ông không quên nhưng dù sao chuyện này cũng không phải do thiếu niên trước mặt ông làm, ông nên trách ai đây, ông biết ông không thể mắng người không làm thành có làm huống chi thiếu niên này địa vị không hề nhỏ. Là một người kinh doanh, ông tất nhiên suy tính chuyện có lợi không làm chuyện vô ích, để lại cái tên thiếu niên tuấn mỹ này qua qua lại lại nhà ông có phần thị phị điều tiếng, cần phiền con gái ông giải quyết chuyện này ổn thoả một lần. Chuyện con bé làm ông sẽ không nhúng tay vào, riêng tư của con gái cần phải ông sẽ âm thầm quan tâm chăm sóc ở một mức độ nào đó, ông tôn trọng con gái ông và ông cũng là một người ba hiện đại để con gái ông tự chủ tự lập động não giải quyết chuyện của bản thân con gái ông.
Nhưng không có nghĩa ông sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy? Âm thầm chẳng ai biết ông làm Bạch Gia một phen rối loạn kinh tế một chút. Chuyện không hứng thú của con gái ông, ông phiền giải quyết lắm.
'' Vâng'' Bạch Quân Mặc đoan trang ngồi xuống, Đường ba thuận tay rót cho hắn một ly trà. Hương trà thơm ngon bay bổng lên khắp căn phòng rộng lớn.
Quân Mặc đoan trang chững chạc cùng Đường ba đôi câu xã giao hợp ý.
Bạch Quân Mặc là người chủ động:'' Đường thúc hẳn đã biết lý do cháu đến đây ...''
Đường ba không có trả lời chỉ hừ một cái quay lưng bước đi, trước khi đi còn nói một câu.
'' Tiểu Nham còn đang ở phòng khách lầu ba''
Tiếng nói đó Bạch Quân Mặc đương nghe được hiểu được trong lòng vui một chút. Được sự đồng ý, Quân Mặc mở cờ trong bụng. Mấy ngày nay hắn không ngừng làm việc gia đình cùng công ty xảy ra chút mâu thuẫn khiến hắn không còn thời gian nghỉ ngơi, còn phải đến nơi này đền tội thay cho em trai song sinh của mình. Hắn đã đến rất nhiều lần thực chất rất mong giải quyết xong xuôi vụ việc này, quan hệ đối với Đường Gia rất quan trọng, việc của hắn cũng rất quan trọng, việc này không xong hắn bệnh mất.
Đi theo người hầu bước chân trên những bậc thang cao mạ kim loại bạc xám tạo nên sự trang nghiêm không quá rực rỡ nhưng lại tạo ra sự hài hòa cao quý. Khung cảnh trong nhà cũng không tệ chút nào, trang trí vô cùng đơn bạc nhưng hắn biết đây là xa hoa kín đáo, thầm khen một tiếng. Chẳng mấy chốc, Quân Mặc đã ngồi trước phòng khách tầng ba..
Giá sách trang nghiêm đứng im lặng một bên, rèm đỏ nhung che đi ánh mặt trời chói lóa, thoang thoảng trong không khí là hương vị cổ kính cùng mùi sách thoang thoảng.
Giữa phòng đặt một chiếc ghế bằng nhung gấm đỏ đen sang trọng, trên ghế một thiếu nữ tóc đen thẳng rối loạn mang một chút cuồng dã, bạc môi mỏng khẽ cong lên, hai tròng mắt đen láy nhập nhèm. Thân thể lười biếng ngồi trên ghế gác nhẹ chân, cô nhìn lên thiếu niên tuấn mỹ trước mặt.
Thằng nhóc này, biết lão nương đã đợi bao nhiêu lâu chưa hả? Làm gì mà lâu thế, hắn là rùa cổ đại chưa tiến hóa đủ à. Đường Liễu Nham một bên vừa mắng chửi chán ghét một bên vừa than thầm chỉ hận không thể đấm nát cái bản mặt nào đó.
Người hầu đã đưa cô tổng cộng 5 ly cà phê đen rồi, bắt cô phải ngồi đây chờ đợi chờ đợi mỏi mòn. Tâm tình thật không tốt, thân thể toàn thân mệt mỏi khiến Liễu Nham chán nản chỉ nói một câu.
'' Ngồi đi''
Quân Mặc nhìn tâm trạng Liễu Nham, ánh mắt suy tư nhưng vẫn từ tốn ngồi xuống thật nhẹ nhàng.
Liễu Nham càng ngứa mắt ngứa tay, hắn là thục nữ? Giỡn à. Cô đang rất buồn ngủ nha.
'' Oáp~~~Hơ hơ hơ'' Liễu Nham rất phóng khoáng oáp oáp mấy cái, trước mặt thục nữ kia?
A! Thục nữ đen mặt rồi kìa.
'' Ê!'' Liễu Nham khều khều kêu hắn.
'' Tên tôi là Quân Mặc họ Bạch'' Hắn trả lời ngắn gọn súc tích.
'' Kệ anh! Trên mặt tôi có hai chữ quan tâm chắc. Hừ''
'' Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, nhớ có rắm thật thì tránh xa tôi ra.'' Liễu Nham hất cằm, bộ dạng gấu trúc hất cằm của cô thoáng có chút buồn cười.
'' Liễu Nham, anh đến gặp em là có việc không phải để đùa.'' Quân Mặc dưới mắt kính ánh mắt sắc lạnh đảo qua, coi như không nghe những việc cô đã nói.
Hắn chính là không ngờ đâu, không ngờ cô đã thay đổi còn về thay đổi thật sự hay không? Hắn lại có suy nghĩ cô là đang luộc mềm buộc chặt.
Dĩ nhiên suy nghĩ của hắn là sai. Cô đương nhiên là nữ hán tử mạnh mẽ có gì nói đó, không thích thì nói không thích, thích thì nói thích không việc gì đối với một xa lạ xuất cái tiểu kỹ thuật diễn xuất kia.
Liếm Nham chán nản nhấm tách cà phê đen ngòm, vị đắng nhạt nhẽo không chút ngọt ngào tràn từng chút từng chút một vào khuôn miệng cô khiến cô tỉnh táo. Cô đặt tách cà phê cách một cái xuống mặt bàn, màu đen huyền bí như màu đôi con ngươi nhìn qua như vô tận đáy sâu khiến Quân Mặc như bị cuốn hút bởi một lực vô cùng mạnh.
'' Thất lễ, Uhm...Thật ra tôi biết lí do anh đến đây. Không có việc gì phải khó nói hết. Chúng ta cũng là một người lớn phải không? Suy nghĩ thoáng một chút, chuyện này cũng không phải do các anh chính tay bày ra, tôi không trách các anh. Nhưng chuyện này, hậu quả tôi chịu quả thật không nhỏ hơn nữa không phải các anh tay làm ra cũng không phải các anh không có lỗi, nên?''

Con Đường Thịt Văn Của Nữ Phụ Sắc Nư Đại Biến Thái. (Np, H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ