Chương 2: Ác mộng tình ái

11.5K 212 5
                                    

7 giờ sáng, tại Đường Gia hoa viên đầy nắng , một mảnh thơ mộng, xinh đẹp. Hoa thơm tứ phía rực rỡ sắc màu, hương thơm thoang thảng, cùng đùa nghịch dưới ánh nắng bừng lên sức sống. Dưới một góc đào ngàn năm, một cô gái đang nằm, đôi lông mi mở hờ khẽ rung rinh sống động, làn da bạch ngọc trắng ngần đua sắc với từng nhánh hoa đào hồng mịn rơi xuống. Cái mũi nhỏ nhắn cao cao, đôi môi đỏ hồng khẽ rung lên nấc lên từng tiếng nhỏ.
Đây là mỹ cảnh hòa mỹ nhân, tuyệt tác nhân gian người người yêu thích!!!
Nào ai biết khung cảnh ở ngoài hoàn mĩ bao nhiêu thì trong cơn mơ của cô khủng khiếp đối với cô thế nào???
'' Dịch, Aaaaaa'' Đường Liễu Nham quẫy đạp cơ thể mong thoát khỏi viễn cảnh đau thương đó. Đôi mắt cô mở to cô quay lại thực tế, cái cảm giác trong mơ giờ vẫn còn. Tim thắt lại, nước mắt mặn chát hòa lẫn cùng mồ hôi rơi xuống, cô tâm tình đại biến một mảnh bi thương đau khổ. Đôi môi bị cắn đến chảy máu, sắc mặt trắng bệch, đôi tay nắm chặt đến nỗi móng tay ghim vào lòng bàn tay móng chảy ra. Cô cố ý làm đau bản thân để chia bớt sự xót xa từ tổn thương trong lòng.
Nào biết được Liễu Nham cô kiếp trước đã từng được yêu, yêu đến cuồng nhiệt điên cuồng. Năm 14 tuổi, cô gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, Nhan Dịch. Nhan Dịch lúc bấy giờ y là một bạch mã hoàng tử của hàng ngàn cô gái nhỏ trường Mộc Châu. Bất quá, Nhan Dịch một thân tuấn mỹ soái ca, gia thế hiển hách lại thích Đường Liễu Nham lúc bấy giờ- một thiếu nữ bất lai lịch, một nữ giang hồ bạo lực. Sau một thời gian tìm hiểu, biết Nhan Dịch là thật lòng, Liễu Nham cũng không từ chối chủ động hưởng thụ tình yêu ngọt ngào. Ngọt ngào chưa lâu, biến cố xảy ra, vị hôn thê của Nhan Dịch - Vương Ngọc Mẫn xuất hiện. Vương Ngọc Mẫn liên tục xuất hiện bám lấy Nhan Dịch mặt dày nói lời yêu ngon ngọt, đối với Liễu Nham thì ngược lại hết phỉ báng thì chọc tức hãm hại. Nhan Dịch coi tiểu bạch thỏ Vương Ngọc Mẫn trong sáng bao nhiêu thì trong lòng cô ta càng đối Liễu Nham tàn độc, điêu ngoa bấy nhiêu. Trước mặt Ngọc Mẫn, Liễu Nham sao có thể bày ra vẻ mặt yêu thích vừa lòng, dần khiến Nhan Dịch có chút khó hiểu. Ngọc Mẫn ngày đêm bày mưu tính kế không ngừng, cho đến khi kế hoạch của cô ta thành công. Quả nhiên, Nhan Dịch cùng Liễu Nham xảy ra cãi vả, tình cảm rạn nứt, Liễu Nham cô gái nhỏ oan ức không thể nói chạy đi. Nhan Dịch mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn còn đó tình yêu dành cho cô sao có thể bỏ mặc, quyết định chạy đi tìm cô. Đến nơi, cảnh tượng cô lao đầu vào đánh nhau với bọn côn đồ xóm trên cực kì to lớn và hung mãnh. Có kẻ đánh lén cô, Nhan Dịch hết phối hợp rồi đỡ đòn cho cô đến bất tỉnh nhưng đến khi kiệt sức vẫn cố giúp cô đỡ một đòn chí mạng. Vết thương mạnh đến nỗi Nhan Dịch phải nằm viện 3tháng. Nghe khích bác khinh rẻ của Ngọc Mẫn cùng Nhan Gia, nỗi lòng tồi tệ cô từ bỏ rồi rời đi mãi mãi. Cũng đầu năm đó, cô gia nhập tổ chức chọn nhóm lính đánh thuê mà tham gia huấn luyện địa ngục sát phạt.
Chỉ có như vậy thì Nhan Dịch mới không tìm được cô.
Mấy phút bần thần trôi qua, Liễu Nham tự cho cô một khoảng trống riêng biệt, chỉ cần vậy thôi.
Lưu trên tay cô một vệt máu chảy dài đỏ thẫm như màu hoa hồng đỏ. Đôi mắt cô trầm xuống, mang chiếc lưỡi nhẹ liếm vệt máu, cười một cái thật khát máu như ma như quỷ ngân nga một tiếng bình phẩm'' A! Thật ngọt '' rồi đứng dậy bước đi. Trong làn gió, cánh đào nhẹ bay trong gió nhẹ tô điểm cho bóng lưng ấy bước ngày một xa dần.
Bước vào bàn ăn Đường Gia, vừa kịp giờ Đường ba bước xuống mỉm cười cùng Đường Liễu Nham đôi câu trò chuyện.
Đường ba năm nay chừng ba mươi mấy tuổi, soái khí hiên ngang, không như những lão bụng bia khác, cả người tỏa ra ngạo khí bễ nghễ khiến người ta kính phục, một thân chính khí bản lĩnh như vậy mới xứng là ông chủ một tập đoàn lớn.
'' Ba, hảo buổi sáng a'' Đường Liễu Nham đáy mắt xẹt qua một tia đánh giá tán thưởng rồi biến mất. Cô bây giờ là muốn nói chuyện với người thân thành đạt nha.
'' Ừ, Tiểu Nham. Sức khỏe đã đỡ hơn chưa? Chuẩn bị đi học à?'' Đường ba cười nhẹ nhàng, quan tâm. Con gái ông hiện tại chưa hẳn bình phục mà đã đến trường, ông có chút lo lắng sợ đến trường con gái ông sẽ bị bạn bè trêu chọc. Nhìn con gái buổi sáng hảo sức sống như vậy ông có chút vui vẻ an tâm.
'' Dạ'' Đường Liễu Nham lòng cười nhưng ngoài mặt không cười, đáy mắt có một tia ấm áp. A, trứng hôm nay cũng thật ngon nha, chẳng mấy chốc cô ăn hết rồi nè.
Cô đứng dậy dọn lấy phần ăn của mình mang đi rửa, vác balô cầm thêm chai nước cùng một ổ bánh mì đi học cũng không quên chào Đường ba một cái.
Đường ba ghi nhớ tác phong nhanh nhẹn cùng tự giác kia, khóe miệng câu nụ cười nhẹ. Con gái ông, trưởng thành thật sự rồi!!!

Con Đường Thịt Văn Của Nữ Phụ Sắc Nư Đại Biến Thái. (Np, H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ