Chương 4

6.4K 185 5
                                    

Chuông học giờ ra chơi điểm vài tiếng, học sinh nhẹ nhàng cất lấy tập vở ùa xuống căn tin, Đường Liễu Nham cũng vậy. Có điều bây giờ tâm trạng cô thật rầu rĩ khác hẳn với ban đầu. Liễu Nham nhận lấy phần cơm của mình, ngồi xuống chậm chạp ăn.  Cô cảm thấy ngày hôm nay rất dài thực mau chán, ngồi trong lớp cả mấy tiếng liền, sống lưng giờ khá mỏi. Tệ hơn là cô phải ngồi hí hoáy viết một đống chữ, tuy kiến thức khá nhiều ban đầu cô có hơi bất ngờ dần cũng quen ừ thì làm ơn đi chỉ nghe thôi không viết chết người à. Chữ viết là một vấn đề khá nặng đối với Liễu Nham, chỉ việc chép một đoạn văn thôi là cô đã ngủ mấy tiếng rồi, chữ viết của cô hơi xấu chút xíu nói thẳng ra là quá tệ, tệ hơn cả học sinh tiểu học, người không quen nhìn vào còn tưởng đó là loại ngôn ngữ gì đó. Kết quả Liễu Nham lần thứ n ngồi một mình trong một góc tay vẽ vòng tròn, mặt đen kịt nước mắt lưng tròng nhìn quyển vở đầy một đống chữ không ra chữ hình ra hình, nét như gà bới. Liễu Nham là một nữ hán tử bề ngoài hoàn hảo nhưng chẳng ai biết được, cô có một đống khuyết điểm vặt đang chờ xử lý. Kiếp trước, Liễu Nham nhờ những tài năng bẩm sinh thông minh khôn khéo vừa che đậy bản thân khuyết điểm trở thành Tôn Lang Thần hoàn hảo đại thần đứng trên ngàn người nắm trong tay quyền lực và địa vị cao cao tại thượng. Giờ địa vị và quyền lực biến mất phải lập trình tất cả gầy dựng sự nghiệp, moệ nó, cô bực thật. Lúc đầu cô nghĩ bản thân chỉ cần tham gia vào một công ty nào đó lang thang kiếm tiền chút, sau này lại nghĩ bản thân phong cách làm việc khác người khó hòa nhập, giờ còn vụ chữ viết nữa ai thèm tuyển cô đây. Đường ba kia còn có một công ty khá lớn, cô không thích dựa vào ông ta, tôn nghiêm của cô rất cao chưa bao giờ chấp nhận được, chất xám của cô nhiều hay không cũng sẽ đủ để giải quyết vấn đề này ngoài sự nhục nhã ngữ văn.
Cảm xúc hiện tại của Liễu Nham đại thần tụt dốc thảm hại.
Đằng xa bàn tán một mảnh một mảnh xôn xao ồn ào, Liễu Nham nghe loáng thoáng mấy chữ Bạch Đàn anh liền nhanh chóng dọn đồ đi ra chỗ khác, người quen đến, cô đang tâm trạng không tốt rất không muốn gặp, tốt nhất coi như chưa gặp nhau. Đám con gái kia chắc là fan club của cái tên họ Bạch kia, cô hình như không có fanclub thì phải, cái thân thể cô xâm nhập hảo xinh đẹp hảo quyến rũ nữ thần hoa khôi nha ,sao lại không có chứ? Bà đây ngời ngời thế này mà không có ai theo đuổi, đây là cái thể loại gì đây, là cái định mệnh gì đây. Chẳng lẽ, sức hút quyến rũ của cô bị giảm ư? Không thể chấp nhận.
Cô một mặt áp chế cảm xúc, từ trong khí chất toát ra một loại mị khí nhàn nhã mê hoặc ánh nhìn.
Cô xinh đẹp tư thái lười biếng , ánh nắng yếu ớt chiếu lên mái tóc miêu tả đường nét khuôn mặt tinh tế nhẹ nhàng, bước từng bước dáng chuẩn eo nhỏ thon đung đưa theo đúng nhịp điệu, mắt nâu hơi khẽ chớp chớp.
Đám nữ sinh ngồi đó nhìn ngây ngốc nhìn, nam sinh một bộ dạng yêu thích xen trộn. He he, thế này mới được chứ, sức hút của biến thái đại thần cấp độ cực nhẹ là đây.
Liễu Nham bộ dạng đắc ý tiểu nhân trong lòng ngoài mặt chẳng nói gì, bước ra ngoài.
Đến khi ra ngoài cửa chợt khựng chân lại suy nghĩ một chút rồi đi tiếp.
'' Đường Liễu Nham, cô làm chúng tôi bất ngờ đấy. Không ngờ sau lần đó cô lại thay đổi đến vậy, thật thú vị''
Cô quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói, biểu cảm bình thản nhìn thiếu niên kia. Một thân bạch sắc đồng phục nam sinh không gọn mang chút cuồng dã, đôi mắt màu nâu cuốn hút cùng mái tóc nâu rối bời, ngũ quan tinh tế. Nhưng một chút ánh mắt hắn lộ ra đã đủ để khiến cô phát hiện rằng... hắn và cô là hai con sói đồng dạng. Cái ánh mắt đó, sắc bén đào hoa và lạnh lẽo, nhìn mọi người xung quanh một cách kiêu ngạo, cái ánh nhìn con mồi cùng một chút dò xét tư vị kia đối với một kẻ nguy hiểm như cô hoàn toàn phản tác dụng.
Lý trí lên ngôi, cô nhanh chóng lục lọi tìm trong kí ức mỏng manh. Khắc sâu khuôn mặt này vào đầu, cô cảm nhận thân thể có chút nhanh chóng xảy ra thay đổi như trước đây Đường Đại Tiểu thư đã từng yêu thầm trộm nhớ tên này thì phải, tình yêu đơn phương trong trắng thuần khiết đó nha.
Cái tên này hình như là bạn của cái tên thanh mai trúc mã Bạch Quân Mặc- Sở Hiên  kia thì phải . Quan hệ cũng không thân thiết, bỏ đi thì tốt hơn, tránh phiền phức đây là giờ cô rất không tốt.
Nói là làm, cô một mạch quay bước bình thản coi như không có gì.
'' Cô quên tôi rồi sao? Thật sự là sau tai nạn đó cô quên hết tất cả, tính cách cũng thay đổi'' Sở Hiên khẽ cười, chớp đôi mắt giọng điệu trầm thấp mê hoặc nói với theo. Bóng lưng kia  gầy cao cô độc mang theo khí chất ngạo nghễ vương giả trời sinh khác biệt dần rời xa.
Sở Hiên có chút thưởng thức nhìn theo, bất giác khóe miệng cong nhẹ, hắn có chuyện để chơi rồi.


Con Đường Thịt Văn Của Nữ Phụ Sắc Nư Đại Biến Thái. (Np, H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ