Chương 3

8.6K 198 6
                                    

Trường Đa Cấp tư nhân Sở Phong nổi tiếng thành phố không những với trang thiết bị hiện đại tiên tiến bậc nhất, chất lượng đội ngũ giáo viên toàn năng mà còn có vẻ ngoài xa hoa, mỹ lệ. Đây chính là sự lựa chọn của những tầng lớp đại tư sản có tiền, quý tộc quyền quý.
Khuôn viên rộng rãi, giữa có đài phun nước, hai bên trồng hoa hồng đỏ xinh đẹp dẫn tới một tòa nhà to lớn nhiều tầng lầu xây theo phong cách Tây là chủ. Xung quanh có một số cô ấm cậu chiêu quần áo bó sát trang sức lóe mắt, cùng một bộ dáng kiêu ngạo xinh đẹp. Đối với Đường Liễu Nham đã từng sống qua hai kiếp người không thèm để ý mấy, cô nhìn tòa nhà cao lớn trước mắt, hai mắt lóe sáng, trong một góc tối không ai thấy nhếch lên một nụ cười bất minh, khóe miệng chảy xuống một loại chất lỏng khả nghi.
Hắc hắc hắc, khặc khặc khặc. E hèm, cuối cùng cũng đến trường học. Vốn trong lúc ai biết, Liễu Nham thành thật cô đã có một chút không thành thật, suy tính một chút kế hoạch tìm kiếm bạn trai mỹ nam. Địa điểm thực hành kế hoạch chính là nơi này trường học của cô. Đường Liễu Nham thực muốn khóc, cuối cùng cô cũng có thể đường đường chính chính đi tìm mỹ nam, đi tìm ánh sáng hi vọng trong đường hầm gái già ế tăm tối mịt mù rồi.
Khả năng được ăn thịt của cô bây giờ của nữ tu Đường Liễu Nham.
Lúc trước, do thân phận vô cùng gian nan nguy hiểm, con đường lính đánh thuê kia một đường bước vào không thể trở ra. Chỉ tại nông nổi tuổi trẻ hi sinh tuổi xuân thanh mỹ lệ thành kẻ khát máu, đại boss ế chồng chẳng ma nào thèm, nhìn người ta tay trong tay chụt chụt chụt. Ô ô ô, cô thật khổ.
Cuối cùng đại boss ta trọng sinh, đừng mong chạy khỏi ma võng mị thuật của đại boss ta a. Thịt, thịt, thịt a.
Đường Liễu Nham một đường sung sướng nghĩ ngợi cắn mấy miếng bánh mì.
Oa!!! Bánh mì hôm nay sao ngon quá.
Đến lúc, hưởng thụ cuộc sống học đường của cô rồi.
Có lẽ là do Đường Liễu Nham thân chủ lúc trước chưa bao giờ để mặt mộc nên khi bước vào lớp cô đã thu hút một số ánh nhìn trong lớp chán ghét. Thiếu nữ tóc đen mượt mà, khuôn mặt trắng nõn cùng ngũ quan tinh xảo thu hút ánh nhìn, tròng mắt màu đen một mảnh băng lãnh sắc như dao ngạo mạn lướt qua từng khuôn mặt trong lớp, khóe môi khẽ nhấc lên tựa tiếu phi tiếu.
Đây là đúng là lớp của cô. Khuôn mặt ngạo mạn của từng đứa học sinh trong lớp đều được thân chủ ghi nhận vô cùng rõ ràng. Đây không phải là thân thiết mà chắc chắn là HẬN ý sâu trong lòng thân chủ. Một bước xác định tình hình, đầu óc được qua rèn dũa huấn luyện đưa ra một số ý định xác lập mối quan hệ cùng một số ý định rồi rút ra kết luận:
'' Đường Liễu Nham thân chủ từng ăn no rửng mỡ gây chuyện với đám thiên kim tiểu thư trong lớp này'' Dựa theo trong kí ức trong thân thể này, thì Liễu Nham rất ít quan hệ bạn bè đầu óc chỉ có tên thanh mai trúc mã gì gì đó thôi.
Vậy cũng tốt, cô khỏi phải đóng kịch, đỡ phiền phức. Lấy mấy đám ranh này ra làm đồ chơi sẽ rất vui, ngày đỡ buồn hơn nha. Nghĩ đến đây, thì lập tức có trò vui rồi. Người ta chịu không nổi bước tới rồi kìa, còn mở miệng đỏ rực chửi cô nữa chứ, thật thú vị a cuộc sống học đường.
'' A, không ngờ Đường Đại Tiểu thư cũng có lúc quên trang điểm. À mà thôi, cô có trang điểm hay không cũng đâu quan trọng, xấu thì vẫn xấu. Bản mặt hảo sắc vô sĩ của cô trong trường ai chẳng biết. Không biết xấu hổ'' Nữ sinh trang sức đeo đầy người chói lóe, hai má hồng tô một lớp phấn, đôi môi hồng tô son đỏ thắm, mắt to tròn đầy khinh thường nhìn từ trên cao xuống. Dựa vào trí nhớ ít ỏi, nữ nhân này là Dương Tiểu thư Dương Ngọc Nhi, người hay bắt nạt cô đây mà cùng một số lượng nữ sinh mê tên thanh mai trúc mã của cô.
Chà chà, cái ánh mắt đó làm tôi không thích. Mọi chuyện cô ta nói không sai, nhưng cô không ngờ cô lại nổi tiếng như vậy, ai cũng biết sao, vậy làm cô minh tinh chắc cũng có tiền đồ lắm đó.
Cô ngáp vài cái, thờ ơ quay người. Cô vô ý cố tình đưa chân gạt 'nhẹ' một cái khiến Dương Ngọc Nhi khụy người ngồi xuống trên mặt đất. Tay đưa ra nhanh chóng bắt lấy cằm cô ta ghì chặt, từ trên cao nhìn xuống đưa ra lời thì thầm ma quỷ.
'' Đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt đó. Nếu không tôi sẵn sàng cho đôi con ngươi xinh đẹp kia đi du lịch ở thùng rác đó nhé!!!''
Không thể phản kháng, khi Dương Ngọc Nhi cảm thấy cái cằm của mình như đang bị bóp nát, đau vô cùng.Nhìn trực diện, Ngọc Nhi cảm nhận được con ngươi đáng sợ, băng lãnh của Liễu Nham. Trời sinh Dương Ngọc Nhi chỉ là một tiểu thư thiên kim chưa biết sự đời sao có thể đối với Đường Liễu Nham Tôn Lang Thần lấy chém giết làm sinh tồn mục đích sống mà không sinh cảm giác hoảng sợ, sợ hãi thật sự . Đối mặt với một con sói thông minh lão luyện như Liễu Nham,Ngọc Nhi không phải đối thủ, làm giẻ lau chân thì có thể.
Tay Liễu Nham khẽ động đem cằm Ngọc Nhi ném sang một bên, con mồi này chơi không vui , mới nói mấy cái đã sợ rồi. Ngọc Nhi ngồi bần thần ở đó, vẻ mặt hoảng sợ cực điểm, khóe mắt rơi xuống một tràn nước mắt, thoạt nhìn vô cùng thương tâm. Nhìn lại Liễu Nham còn ngồi đó, khóc còn to hơn. Mọi người xem vui xung quanh lập tức lên tiếng trách móc Liễu Nham, bảo vệ Ngọc Nhi.
Liễu Nham không nói gì, khóe môi câu lên. Thực ra cô biết đám người kia đang rất ghen tị, yên tâm a, lão nương tất cả đều sẽ hảo chơi với các ngươi.
Đám người kia nếu nghe thấy tiếng lòng của Liễu Nham nhất định bị học máu mà chết. Ặc, ặc bọn ta ghen tị hồi nào ngươi quả thật là mắc bệnh hoang tưởng nặng nha. Hơn nữa, bọn ta cũng không thể đấu lại một con sói già như ngươi, đại độc ác, ngoan hiểm, vô tâm vô tình, điêu ngoa xảo quyệt,....(đã lược bớt 3045 từ).

Con Đường Thịt Văn Của Nữ Phụ Sắc Nư Đại Biến Thái. (Np, H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ